Thương nhớ họa mi
2022-12-07 01:15:00
Ước một lần ta quay lại ngày xưa, Khi em vẫn chưa một người đưa đón. Ta đợi em cho mùa đông đến muộn, Gửi bó họa mi, nụ hôn muốn vỡ òa.
Em có lẽ đến lúc đổi thay thôi
2022-11-29 01:10:00
Từ ngày anh đi là bắt đầu hai câu chuyện Mà anh và em sẽ tự viết riêng lời Em có lẽ đến lúc đổi thay thôi, Không buồn tiếp như từ ngày anh đi nữa.
Thu đến rồi, hẹn hò thôi em
2022-10-18 01:30:00
Hẹn hò thôi em. Cái dịu dàng của tiết trời này dễ làm con người ta chạnh lòng vì vẫn còn lẻ bóng. Khoác cho mình một cái áo khoác mỏng, bước bên nhau ngược phố thu, trong một tối se se lặng nhìn phố thị chảy ngang qua mặt. Nói với nhau dăm điều vu vơ, Em cười hiền thật hiền như một áng trăng thu và đôi mắt trong veo ánh lên niềm hân hoan, rạo rực. Những ngón tay đan vào nhau, trong khoảng lặng chỉ có tiếng bước chân đặt lên mặt đường trải lá khô xào xạc. Cuộc sống bởi vậy cũng nhẹ nhàng hơn.
Hãy tin chúng ta sẽ thắng!
2020-03-24 01:25:00
Anh ước là những ngày tháng này rồi sẽ thật qua nhanh. Em có tin không, đất nước mình sẽ thắng. Mọi thứ lại hiền hoà, phố phường thôi vắng lặng. Bão giông qua đi và nắng sẽ lại về.
Blog Radio 646: Cô gái nhỏ à, chỉ cần em đứng lên sau vấp ngã, mọi chuyện còn lại cứ để anh lo
2020-04-04 00:01:00
Anh thương người bệnh, anh thương đồng bào và hơn ai hết anh rất thương em, thương cô gái ngày đêm lo cho anh. Hơn ai hết, anh muốn em hãy tin tưởng ở anh, có em tin anh thì đó là động lực để anh tiếp tục con đường này? Em hãy tin anh nhé, được không?
Hà Nội của tôi bình yên trong khoảnh khắc giao mùa
2017-11-08 01:30:00
Có một Hà Nội như thế, Hà Nội của riêng tôi, mà mỗi khi mường tượng đến tim tôi lại xuyến xao đến lạ. Phố với tôi gặp gỡ trong lặng im của mùa về gác mái, tiễn biệt nhau trong cái lạnh cuối thu, hanh hao một ánh trăng non chênh chếch, để lại nhau những thứ chẳng kịp đặt tên.
Hà Nội của tôi bình yên trong khoảnh khắc giao mùa (Cafe Vlog)
2017-11-04 01:00:00
Có một Hà Nội như thế, Hà Nội của riêng tôi, mà mỗi khi mường tượng đến tim tôi lại xuyến xao đến lạ. Phố với tôi gặp gỡ trong lặng im của mùa về gác mái, tiễn biệt nhau trong cái lạnh cuối thu, hanh hao một ánh trăng non chênh chếch, để lại nhau những thứ chẳng kịp đặt tên.