Thì thầm 64: Nhật kí những mảnh vụn sau chia tay
2011-06-10 16:58:36
Đọc xong tin nhắn của anh mà tay chân em rung rời,nghẹn lời,trái tim nghe đau nhói,quặn thắt khó mà thở,nước mắt thì không thể nào không rơi,nhưng em chạy trốn nó vì đang ngồi trong văn phòng,em không muốn mọi người nhìn mình soi mói,rồi nghĩ em yếu đuối.Em đau lắm, nhưng không trách anh chỉ trách bản thân mình,mình đang bị quả báo.
Làm sao mặc kệ được đây
2011-06-10 16:52:47
25 ư, hay 26? Chẳng biết nữa, cũng chẳng muốn nghĩ nữa, mặc kệ năm, mặc kệ tháng, mặc kệ ngày, mặc kệ thiên hạ mèo nheo. Nhưng làm sao mặc kệ mẹ đây, hiểu lắm những lo lắng ưu tư của mẹ, không phải mẹ sợ con gái mẹ suốt đời không lấy được chồng, mẹ chỉ lo rằng nó chẳng chịu lấy chồng
Một người phụ nữ truyền thống có nên ly hôn?
2011-05-31 14:02:33
Cuộc tranh luận giữa chị và mẹ chồng lên đến đỉnh điểm khi mẹ chồng chị bắt đầu kể công đối với chị. Nào lo xin việc, lo chuyển công tác từ vùng núi về thành phố, rồi chuyện bà làm Ô sin sau khi chị sinh cháu thứ hai…Chị đã hét lên, ngay sau lúc hét chị không còn nhớ là mình vừa nói gì. Tiếng hét ấy, với chị như một sự giải tỏa những ấm ức dồn nén, tích tụ lâu ngày. Nhưng với mẹ chồng chị, tiếng hét ấy là sự hỗn hào, là sự xúc phạm to lớn đối với bà. Sau tiếng hét ấy, không khí căng thẳng giữa m
Tại sao anh lại chọn cô ấy?
2011-05-31 14:00:15
Gửi người yêu dấu của em! Hận anh ư, em không làm được! Ghét anh ư, điều đó em cũng không thể nào làm nổi.
Mong anh và chị hạnh phúc…
2011-05-31 12:26:04
Gửi người em… từ lần gặp đầu tiên Đừng nghĩ em là đứa con gái dễ dãi khi đã vội yêu một người mà mình mới quen, anh nhé!
Trò chơi chọn một
2011-05-31 12:24:14
Đêm lạnh Chông chênh Con đường xa tít Một ta một bóng đổ dài Liêu xiêu
Cô gái 18 yêu mê muội người đàn ông 30
2011-05-31 12:22:38
Tôi là một cô bé hồn nhiên, vui vẻ, tinh nghịch và rất vô tư. Tôi đang ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái 18 tuổi. Nhưng tôi lại yêu mê muội một người đàn ông 30 tuổi và đã có gia đình.
Chẳng còn cơ hội nữa, em đã quên anh rồi!
2011-05-31 12:19:57
Em bước ra khỏi công ty, trời về chiều càng lạnh hơn, lất phất mưa phùn. Bỗng giật mình khi thấy nụ cười và bóng dáng ai quen thuộc - là anh với bó hồng đỏ thắm trên tay, anh bước lại gần em, em quay mặt bước đi. Anh chạy theo túm lấy tay em ghì mạnh. - Anh đến gặp em làm gì nữa? - Anh có chuyện muốn nói với em. - Nhưng em chẳng có chuyện gì để nói với anh cả.
Có phải chồng và tôi không còn yêu?
2011-05-31 12:18:28
Tôi đã rất buồn mỗi khi nhắn tin hay gọi điện cho anh phần vì tôi nhớ chồng, phần vì tôi thấy anh hơi thiếu trách nhiệm với gia đình nhỏ này. Tôi đã từng khóc rất nhiều vì quyết định đi học của anh. Anh định làm tiến sĩ mà trong tay chẳng có đồng nào, anh săn học bổng bằng cách miệt mài học ngày học đêm tiếng anh để thi cái gọi là loel gì đó. Nhìn thấy anh chăm chỉ học như vậy nên tôi cũng không dám ngăn cản, nhưng anh có biết mỗi tháng chi tiêu phải tằn tiện thế nào không?
15 ngày yêu và 12 tháng tù giam
2011-05-31 12:16:45
Tối thứ bảy bao đôi lứa cùng nhau đi dạo phố hóng gió những làn gió mát rượi xua tan đi cái nóng nực của mùa hè và tận hưởng những giây phút hạnh phúc bất tận của tình yêu. Em ngồi bên hiên và ngắm cảnh đường phố ngắm những ánh đèn xa xa ngắm những dòng người qua lại, tận hưởng những cơn gió mát rượi, em thấy lòng mình bình yên, bình yên đến lạ và nhớ anh nữa, một nỗi nhớ đến vô cùng.
Người đàn bà bị ném đá
2011-05-31 12:14:23
Tôi là một phụ nữ 40 tuổi, tôi lập gia đình đã 14 năm, có 2 đứa con. Chồng tôi là một người thành đạt, yêu thương vợ con; cuộc sống sung túc, dễ chịu. Tôi giữ một vị trí cao tại nơi công tác. Nói một cách thành thực, tôi được đánh giá cao vì cách ứng xử giao tiếp chừng mực, khéo léo. Tôi vốn biết cách chăm sóc mình từ trang phục đến cách trang điểm nên được cho là người phụ nữ quyến rũ… Đó là tất cả những gì mọi người có thể nhìn thấy và ngưỡng mộ tôi.
Tất cả chỉ vì định mệnh cay đắng
2011-05-31 12:12:22
Lời tác giả: “Có thể câu chuyện không thực sự hay vì tác giả không phải là một cây bút chuyên nghiệp, nhưng mong rằng nội dung muốn truyền tải của câu chuyện sẽ không vì thế mà mất đi…” Gần một tháng trôi qua, người ta đã quen với hình ảnh của một người con trai vẫn đứng lặng im dưới gốc cây vào mỗi tối, nhìn về phía cửa sổ của căn biệt thự nhỏ bên đường. Không ai biết chính xác là chuyện gì, họ chỉ biết rằng trong ngôi nhà đó có một cô gái mới trở về từ bệnh viện. Rồi đến một ngày, cũng vào




















