Phát thanh xúc cảm của bạn !

Một người phụ nữ truyền thống có nên ly hôn?

2011-05-31 14:02

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team,

Cuộc tranh luận giữa chị và mẹ chồng lên đến đỉnh điểm khi mẹ chồng chị bắt đầu kể công đối với chị. Nào lo xin việc, lo chuyển công tác từ vùng núi về thành phố, rồi chuyện bà làm Ô sin sau khi chị sinh cháu thứ hai…Chị đã hét lên, ngay sau lúc hét chị không còn nhớ là mình vừa nói gì. Tiếng hét ấy, với chị như một sự giải tỏa những ấm ức dồn nén, tích tụ lâu ngày. Nhưng với mẹ chồng chị, tiếng hét ấy là sự hỗn hào, là sự xúc phạm to lớn đối với bà. Sau tiếng hét ấy, không khí căng thẳng giữa mẹ chồng và nàng dâu chính thức bắt đầu. Khoảng cách giữa mẹ chồng, nàng dâu nay đã có thêm một bức tường vô hình dựng lên, đẩy chị và mẹ chồng về hai phía đối nghịch.
 
Hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, chị về làm dâu nhà người. Ai cũng bảo chị sướng vì nhà chồng ở phố, lại nhà cao cửa rộng, chồng có công việc ổn định. Ban đầu, chị cũng tưởng thế nhưng cuộc sống không như chị tưởng. Chị cảm thấy cô độc ngay trong chính ngôi nhà của mình. Chồng chị chưa bao giờ là chỗ dựa cho chị cả về vật chất và tinh thần. Hơn thế, anh luôn coi mọi thứ thuộc về gia đình anh là chuẩn mực mà chị nhất mực phải tuân theo. Chị biết mình nên không có ý định cải cách mà chỉ muốn thêm một tiếng nói nhưng bị cô lập. Mẹ anh đã định triệu tập một cuộc họp gia đình để luận tội chị sau tiếng hét không kiềm chế được ấy.

Anh không góp một tiếng nói cho không khí bớt căng thẳng mà lại còn thêm vào như một sự động viên mẹ mình. Anh hạ nhục chị khi nói: Đã từ lâu anh duy trì cái gia đình này là vì con cái, còn với chị, anh coi như không tồn tại, anh không thèm để ý. Chị chết lặng khi trước mặt mẹ chồng, người chị vẫn gọi là chồng, người mà chị lấy làm chồng không xuất phát từ tình yêu mà từ sự kính trọng ấy lại nói lên những điều như thế. Mỗi lời nói của anh như những nhát dao đâm vào tim chị. Chị không thể tin được những lời đó lại được chính chồng chị nói ra. Nỗi đau mà anh vừa gây ra cho chị không đau về thể xác nhưng khiến chị vật vã nỗi đau tinh thần. Mắt mờ nước, tai ù đi, ngay lúc đó và cả sau này khi ngồi nghĩ lại, chị vẫn không hiểu tại sao? Là người học văn, vẫn tự cho mình là người nhạy cảm, mà sao suốt bao lâu nay chị không nhận ra điều đó. Chị cũng mơ hồ nhận thấy một khoảng cách nhưng chị không thể nghĩ khoảng cách đó lại lớn như vậy, nó đã trở thành hố sâu ngăn cách giữa hai người. Anh che đậy quá khéo hay chị ngu ngơ? Chị khóc, rồi cười. Không phải sự khóc cười của kẻ điên mà là sự khóc cười của người bị đánh đau, nỗi đau của con tim cô độc. Chị khóc, cười cho gần 10 năm đi làm dâu, một mình lo toan nuôi hai mặt con để anh yên tâm học hành để đến giờ được đền đáp như thế. Chị cười vì ai bảo "Nhân nào quả đấy".
 
Sống trong nhà chồng, giống như nhiều phụ nữ khác, chị bị đẩy về một phía xa với mẹ chồng. Nhưng khác với nhiều phụ nữ, đến hôm nay chị mới biết rõ, phía chị không có chồng. Dù chỉ một lần thôi, chị cầu mong anh công bằng hơn với chị. Chị chưa một lần muốn anh bênh vực để đối nghịch với mẹ chồng mà chỉ mong anh khách quan nhìn nhận mọi chuyện để mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu được dung hòa, để chị có thể hòa nhập vào môi trường khác với môi trường mà chị được giáo dục từ tấm bé.. Nhưng giờ thì đã hết, chị đã hiểu rõ hơn con người anh, hiểu rõ một người dù mất đến 3 năm yêu nhưng cái bồng bột của tuổi trẻ khiến chị lạc đường.
 
Trước, chị cũng đã từng nghĩ đến chia tay, cũng muốn tìm đến sự giải thoát. Nhưng con người truyền thống như chị rất ngại thay đổi, hơn nữa chị sợ nỗi đau tinh thần sẽ đeo bám không chỉ bản thân chị mà nó sẽ ám ảnh tâm hồn đứa con gái của chị. Nhưng nay, sau tất cả những gì anh nói chị lại nghĩ khác. Chia tay biết đâu chẳng là giải pháp tốt. Điểm kết thúc cũng là điểm khởi đầu. Chị cũng đã lường trước tất cả những gì chị phải đối mặt khi đi đến quyết định đó. Bởi bỏ chồng hay chồng bỏ thì đàn bà bao giờ cũng chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng biết đâu đấy, chị mới ngoài ba mươi, cuộc sống vẫn còn đang ở phía trước. Mà chị chợt nghĩ, nếu thiếu đi một người đàn ông trong cuộc đời với có một người đàn ông như không bên mình thì có lẽ chọn cái thiếu lại tốt hơn. Dù vẫn tâm niệm, mọi sự thiếu, thừa đều không hoàn hảo. Sau rất nhiều ngày nặng lòng suy nghĩ, nước mắt đã cạn, lúc này, chị thấy lòng mình nhẹ nhõm, chị đứng dậy và nở một nụ cười…
    * Gửi từ email Thanh Mai

Mai à,em hãy dũng cảm lên.Người phụ nữ truyền thống càng phải tôn trọng mình.Chồng em là người đàn ông nhu nhược ,không thể là cán cân công bằng giữa mẹ và vợ.Anh ta mãi là cậu bé,ko thể lớn lên và em sẽ còn gập bất hạnh khi ở bên cậu ấy.
Gia hân, Sơn la, gửi lúc 21/07/2010 14:48:32

Có lẽ chia tay là cần thiết,nó đúng là 1 sự giải thoát cho cả 2 người.Tôi đã chần chừ và tôi đã phải ân hận khi sống bên mình là 1 người chồng mà có cũng như không.Thà rằng kết thúc để còn bắt đầu còn hơn mãi trong vòng luẩn quẩn.Người phụ nữ bao giờ cũng phải chịu thiệt thòi nhưng thà rằng như thế Mai ạ.Mai đã suy nghĩ rất đúng!Chúc Mai có nghị lực để vượt qua lúc khó khăn này!
quynh anh, hai duong, gửi lúc 16/06/2010 23:41:22

Người chống là người sẽ chung sống cả đời với mình mà lại ko hiểu và cảm thông thì có lẽ ko có gì để nuối tiếc đâu chị ạ. Hãy quyết định sáng suốt chị nhé. Quan trọng là làm sao để giảm bớt những tổn thương cho con cái thui. Và đó cũng là một điều khó khăn.
cố lên chị nhé!
Hoàng Thị Thảo Yên, gửi lúc 16/06/2010 21:14:09

Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu sẽ đươc xoa dịu bớt bởi người chồng nhưng chị thì không có đươc điều đó,ngược lại chị lại nhận thêm nỗi buồn từ người chồng vốn coi chị không tồn tại.Sống trong gia đình mà coi mình không tồn tại liệu chị có chấp nhận mãi được không?đừng ngại thay đổi chị ạ cuộc đời vẫn còn rất dài hãy bắt đầu lại từ đầu và đi tìm hạnh phúc đích thực cho mình!
HOA ĐÁ, tn, gửi lúc 13/06/2010 01:15:08

Em nhận thấy mình trong bài viết của chị, em cũng vừa nở một nụ cười và đứng lên. Em đã rời khỏi căn nhà em đã sống 7 năm mà không hề hối tiếc. Nơi đó không thuộc về em, nơi đó đã không còn một người yêu thương, che chở cho em. Gia đình đó cho dù em có cố gắng bao nhiêu thì cũng không thể lấp đầy cái khoảng cách giữa mẹ chồng và nàng dâu. Không thể thay đổi được một "quý tử" trở thành một người chồng, người cha thực thụ.
Em đã buông tay và em không hối tiếc. Cuộc đời còn rất dài, sao lại phải chấp nhận sống những ngày tẻ nhạt khổ đau. Con em khi lớn lên nó cũng sẽ hiểu.
Em bắt đầu một cuộc đời mới, cho dù có lắm vất vả khó khăn. Em tin mình sẽ hạnh phúc khi dám là chính bản thân mình.
Em chúc chị nhiều nghị lực.
Lâm KimTâm, gửi lúc 10/06/2010 17:07:41

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top