Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi giấc mơ về

2011-05-30 18:20

Tác giả: Giọng đọc: Gà Quay, Titi

blogradio.vn - Cô gái ngồi trong góc nhỏ của một quán vắng thân quen. Đã bao ngày qua cứ đến giờ này cô gái lại đến đây chỉ để thưởng thức cho mình một tách cà phê sữa nóng. Cô ngồi hàng giờ trong một góc nhỏ, con mắt đìu hiu suy tư mang đầy vẻ mòn mỏi như đang ngóng trông một ai đó, nhưng không ai biết cô gái ngóng trông gì.

Bên ngoài kia là hàng hoa tigon tỏa bóng mát bên thềm, xa xa những người bộ hành đang nhanh chân bước trên con phố vắng quạnh hiu về nhà. Cô gái vẫn lặng im lắng nghe những tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ nằm sâu trong góc. Lần nào đến đâu cô gái cũng yêu cầu người phục vụ bàn mở cho nghe bản nhạc này, đó là bài hát "Khi giấc mơ về"

Khi giấc mơ đã quay trở về
Em vẫn không tin rằng
Có ngày em ra đón anh nơi cuối đường
Em nhớ không khi xưa
Ta gặp nhau chính cũng nơi đây
Ta ngồi mơ về giấc mơ nơi thiên đường


Đã bao lâu rồi bài hát vẫn luôn ấm nồng trong lòng người nghe. Nó hiện rõ trên khuôn mặt đầy tâm trạng của cô gái. Một nỗi nhớ đã theo cô suốt ba năm trời, ba năm là một khoảng cách thời gian có lẽ đã quá dài để một con người quên đi một ai đó trong cuộc đời, và ba năm cũng là một khoảng thời gian dài cho những nỗi nhớ chồng chất lên nhau của một người chờ mong mòn mỏi. Anh nói với cô " Hãy chờ anh nhé, sau khi du học về mình sẽ làm lễ cưới, chỉ ba năm thôi em hãy hứa sẽ cố gắng chờ đợi anh nhé ". Cô gái khẽ nhìn lên khuôn mặt thân quen kia mà nghẹn ngào nói trong nước mắt " Em sẽ nhớ anh và sẽ chờ đợi anh đến ngày anh quay trở lại."

Rồi một ngày anh đi
Em buồn như khóc anh đâu hay biết
Bao đêm em thức nước mắt đây vơi rớt theo đêm dài
Dù giờ này em biết
Xa nhau năm tháng hôm nay anh cũng đã quay về đây
Bên em đêm ngày chẳng muốn chia tay.

Khi giấc mơ về

Vậy mà giờ đây sau 3 năm trời xa cách ngày nào cô cũng đến góc nhỏ trong quán quen này chỉ để ngồi hàng giờ chờ đợi anh. Niềm tin trong cô không khi nào dập tắt, cô vẫn luôn hi vọng một ngày kia anh sẽ trở lại, sẽ đến nơi này nơi mà cô và anh đã có bao kỷ niệm ở đây. Cô gái sẽ lại cùng anh nghe bản nhạc này, được kể cho anh nghe nỗi nhớ của cô về anh trong những ngày xa cách, được anh ôm trong lòng để xua đi cái cảm giác cô độc trong cô. Nhưng ôi sao cái cảm giác đó lại xa vời đến vậy, khi cô nhìn về hiện tại cô đã không còn có anh nữa, cô buồn nhưng không nói ra được, nước mắt cô nghẹn ngào chảy xiết trong con tim bé nhỏ.

Cô cũng không nhớ mình đã khóc bao lần vì nhớ anh rồi, cô đã cố gắng làm thêm nhiều việc để quên đi cái cảm giác nhớ anh nhưng không thể, mỗi lần khi nghe tụi bạn kể về người yêu mình cho cô nghe, là hình ảnh của anh lại tái hiện trong cô không thể nào xóa nhòa đi được. Cô quyết định sẽ yêu một người đàn ông nào đó để thay thế anh và cũng là để quên đi anh nhưng cô đã không làm được điều đó, cô không thể yêu một người mà trái tim lại không khi nào không nhớ về anh, cô sống trong sự đợi chờ mong nhớ mỗi khi nhớ anh cô lại đến nơi đây, tại cái góc nhỏ này trước đây ngày nào cô cũng ngồi cùng anh có lẽ đó là cách tốt nhất để có thể an ủi trong lòng cô dù biết rằng nó là vô vọng. Lời bài hát tiếp tục cất lên mang theo nỗi buồn tuyệt vọng của cô gái:

Đường gập ghềnh anh đi riêng một mình anh đường dài anh đi
Nơi đây em đứng chẳng biết làm chi chẳng biết nói gì
Dù chợt buồn anh khóc anh đâu hay biết
Trong tim em chỉ có riêng mình anh
Yêu anh cho dù phải cách xa anh...


- Hương em làm sao vậy, em có thấy ổn không?

Cô gái bừng tỉnh sau một cơn mơ dài, khi nghe tiếng gọi của tôi. Vẻ mặt thẫn thờ như một người vừa từ hành tinh khác đến, cô hỏi tôi?

- Em vừa thiếp đi một lát rồi sao?

- Anh thấy em nằm lặng yên nãy giờ nên anh lo quá sợ em mệt nên đánh thức em.

Cô gái cười ngượng ngùng miệng lắp bắp nói

- Em vừa mơ, một cảm giác lạ lắm em được gặp anh ấy ở tại nơi đây. Nhưng anh ấy không nói gì mà chỉ lặng im ngồi nhìn em, như muốn xin lỗi em vì đã để em phải chờ đợi. Em ôm anh ấy vào lòng và nói với anh ấy là em không trách anh, dù thời gian có là 4 năm hay 5 năm hoặc dài hơn vậy em cũng sẽ chờ anh, chỉ mong sao trong tim anh vẫn luôn tồn tại bóng hình một người con gái nơi này chờ đợi anh đến khi nào anh quay trở lại. Nhưng cái khoảnh khắc ấy ngắn quá, anh ấy đã không để em nói hết lời mà lại ra đi trong im lặng,rồi chợt anh ấy vụt mất, bàn tay em chới với như đang ôm lấy một khoảng không, em ngơ ngác kiếm tìm anh ấy mà không thấy, rồi em khóc, em chỉ mong sao anh ấy có thể nghe được tiếng em khóc để anh quay lại , thì có tiếng người ở một nơi nào đó đang vọng lại gọi tên em..Và rồi anh đến đánh thức em dậy, đã lâu lắm rồi em mới có được một giấc mơ như vậy.

Tôi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái ẩn trong đó là một niềm hạnh phúc, một niềm hạnh phúc mà chỉ tìm thấy trong những giấc mơ, dù biết rằng nó không phải là sự thật nhưng nó cũng mang đến cho người ta một niềm tin vào cuộc sống. Tôi tự hỏi không biết rằng ngoài xã hội kia còn biết bao người đang sống trong hoàn cảnh như em và những người được mong chờ đó có nhớ đến những con người ở lại hay không? Một câu hỏi mà tôi chưa biết câu trả lời như thế nào, chỉ mong sao những con người trong xã hội biết yêu thương nhau, quan tâm nhau và chia sẻ những cảm xúc cho nhau. Hi vọng rằng cô gái trong chuyện sẽ gặp được một phép màu kỳ diệu giúp cho em có được niềm tin vào hạnh phúc trong những năm tháng sau này.

© Phạm Anh Xuân – blogradio.vn
Thực hiện: Titi, Gà Quay

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio: Hãy trao cho anh (Bản Full)

Blog Radio: Hãy trao cho anh (Bản Full)

Xin em, đừng tự làm mình đau thêm. Hãy để anh có cơ hội chữa lành trái tim không lành lặn của em. Ở bên anh, được không em?

Replay Blog Radio: Em mãi là tri kỷ của anh

Replay Blog Radio: Em mãi là tri kỷ của anh

Em không yêu, nhưng cũng không thể xem anh là tri kỷ. Rốt cuộc cũng không thể gọi tên những tháng năm đã đi bên cuộc đời nhau.

Cuộc sống này an yên thì ít giông bão thì nhiều

Cuộc sống này an yên thì ít giông bão thì nhiều

Thanh bình nhất với em là những sáng đông thức dậy, khoác lấy tấm áo choàng rồi chạy xuống ngồi bên bếp củi cùng mẹ thổi cơm. Cái thứ ấm áp đó không đơn thuần là sự sưởi ấm cơ thể chóng vánh, mà là sự đầm ấm giữ nhiệt cả tấm lòng của nhiều người.

Tuổi 25 bạn thấy mình đã quá già hay quá muộn để cố gắng

Tuổi 25 bạn thấy mình đã quá già hay quá muộn để cố gắng

25 tuổi, cũng đã qua cái thời gọi là thanh xuân mộng mơ nhưng đừng vội nản chí, bạn vẫn còn một chặng đường dài phía trước phải đi nên hãy đứng dậy và bước đi, làm những điều mình thích, đi đến những nơi mà bản thân mình muốn.

4 kiểu người nên ít giao du trong cuộc đời

4 kiểu người nên ít giao du trong cuộc đời

Con người khi bước sang tuổi trung niên, sự nghiệp có thể nói là đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất, gia đình cơ bản cũng đã an lạc. Đây là giai đoạn quan trọng không được lơ là, vậy nên đừng lãng phí thời gian, tình cảm cho những người không xứng đáng, bởi vì thời gian vô cùng quý báu, tình cảm càng đáng trân trọng.

Những ngày cô đơn nơi phố thị

Những ngày cô đơn nơi phố thị

Có những lúc mệt mỏi tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng mình rất cô đơn. Ở đây không một người thân thích cũng chẳng có lấy một người bạn. Cảm tưởng như con đang trốn chạy cả thế giới. Nhìn dòng người tấp nập trên phố đông con lại xót xa cho chính mình.

Blog Radio 625: Bỏ lại em những ngày tháng chơi vơi

Blog Radio 625: Bỏ lại em những ngày tháng chơi vơi

Anh không cần cảm thấy áy náy, mỗi người trên đời này, tại mỗi thời điểm khác nhau, có những quyết định khác nhau. Mà mỗi lựa chọn sẽ dẫn tới mỗi kết quả khác nhau.

Blog Radio: Gặp được người, năm tháng hóa an yên (Bản Full)

Blog Radio: Gặp được người, năm tháng hóa an yên (Bản Full)

Tạo hóa luôn có sự sắp đặt diệu kỳ lắm. Có những người tưởng chừng như quen thuộc hơn tất thảy, nhưng đến cuối cùng vẫn rời đi. Và cũng có những người, tưởng chừng chỉ tình cờ va vào nhau thôi, lại ở cạnh bên ta đến cuối cùng.

Replay Blog Radio: Cô ấy là bầu trời của tôi

Replay Blog Radio: Cô ấy là bầu trời của tôi

Đối với tôi mà nói, cô ấy cũng giống như bầu trời...

Ai cũng từng có tuổi trẻ và câu chuyện của thanh xuân

Ai cũng từng có tuổi trẻ và câu chuyện của thanh xuân

Mình đã bỏ bê chính mình, đã bỏ mặc tất cả, không bao giờ suy nghĩ về thất bại đó, luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, từ đó nó trở thành một "câu chuyện" kèm theo sự nuối tiếc mãi mãi.

back to top