Phát thanh xúc cảm của bạn !

Điều không thể nói ra!

2011-05-27 17:43

Tác giả: Giọng đọc:

1. Sự lãng mạn nhiều khi lại bắt nguồn từ những điều thầm kín, có thể chỉ có ta và người ấy, hoặc chỉ tồn tại với một mình ta. Ta cố vẽ nó ra theo sự tưởng tượng của mình, đặt nó vào những tình cảm bất chợt, và đôi khi ta lại thấy cuộc đời thi vị hơn khi nghĩ về nó. Vậy nếu nói ra liệu điều bí mật ấy còn đem lại cho ta sự ấm áp, sự tự tin, hay một chút thấp thỏm trong tim khi trên dòng đời xuôi ngược ta bỗng gặp lại điều thầm kín của ta? Đó sẽ là câu trả lời của tôi, của các bạn, và của người mà tôi nhắc đến.
Có lẽ đây chỉ là một câu chuyện tình bình thường như bao câu chuyện khác, có khi tình tiết của nó cũng không đạt đến mức li kì hay mâu thuẫn khiến con người ta phải thở dài hay trăn trở khi nghĩ. Nhưng nó lại chứa đừng một tâm hồn đẹp theo đúng nghĩa của nó. Nó vừa khiến cho ta muốn mở rộng lòng mình để đón nhận những cảm xúc bất chợt, ngẫu nhiên nó cũng khiến cho ta biết dừng lại suy nghĩ đúng lúc, và quan trọng nhất là nó làm cho ta thấy thanh thảnh với những điều được giấu kín.


Anh ấy, là một người đàn ông có đôi mắt lãng tử, một nhà trí thức theo đúng nghĩa. Anh cũng đã có một gia đình mà theo cách nhìn tổng quát của mọi người thì đạt đến sự hạnh phúc. Anh yêu vợ ngay từ buổi đầu gặp mặt ở cổng trường đại học, bốn năm theo đuổi đã đền đáp cho anh một người vợ chuẩn mực. Thế nhưng, trong lòng anh hình như vẫn có cái gì đấy mơ hồ, hình thành theo ngày tháng mà anh không thể gọi thành tên. Sự bình an, là điều mà ai cũng mong muốn, với anh thì hình như vẫn chưa đủ. Cũng không vì thế mà anh thấy mình kém hạnh phúc đi với thời gian. Nhiều khi anh tự hỏi mình, tình yêu có tồn tại vĩnh viễn hay không? Câu hỏi này đã theo đuổi anh suốt hơn chục năm trời, và nó được bắt nguồn từ một buổi chiều cuối thu...
Ngày đấy, anh còn là một anh chàng công chức nghèo, gia tài của vợ chồng anh chỉ có được chiếc xe đạp Thống Nhất cũ nát, do bố anh để lại. Hàng ngày anh phải đạp xe trên mười cây số mới đến nơi làm việc. Hành trình đó được định sẵn theo thời gian trên một quãng đường, khiến anh không có nổi những suy nghĩ viễn vông hay ước mơ bất chợt. Sáng, khoảng 6h anh đã vội vàng ra khỏi nhà, gò mình trên chiếc xe cà tàng và miệt mài đạp như một quán tính. Thế nhưng tiết trời cũng đôi khi khiến cho ta trở nên lãng mạn, nhất là vào một buổi chiều thoải mái sau khi làm xong công việc được giao. Lần đầu tiên sau 2 năm đạp xe trên con đường rợp bóng ngọc lan, anh mới có thể quay những vòng quay một cách chậm rãi và quan sát hai bên đường. Bất chợt trong mắt anh xuất hiện một nụ cười bâng quơ của cô gái đạp xe ngược chiều, khiến lòng anh như chùng lại. Anh có cảm giác ở đâu đó trong trái tim mình run rẩy. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trời bình yên với cuộc sống gia đình, anh thấy mình như trẻ lại. Ngồi lặng mình bên trang sách, hình bóng cô gái với nụ cười rạng rỡ cứ hiện ra trước mắt anh, khiến cho anh có cảm giác hồi tỉnh sau giấc ngủ dài, như một làn gió nhẹ, êm dịu đưa anh vào cuộc kiếm tìm lại dư âm thời sinh viên, chàng trai trẻ háo hức, bồng bột, cháy bỏng và đam mê nhặt được chiếc khăn tay của một cô gái lạ nào đó. Rồi đêm về mê mải với những hình ảnh đan xen của sự tưởng tượng.
Cũng từ đó trở đi, anh cảm giác như con đường có vẻ ngắn lại và thi vị hơn, anh bắt đầu để ý tìm tìm lại hình ảnh của cô gái trẻ đó, và lại thêm một điều bất ngờ lại xảy ra, khi anh phát hiên ra cô ấy và anh đều có chung một con đường đi, nhưng lại ngược chiều. Buổi sáng cũng như tan tầm, lúc nào anh cũng thấy cô ấy đạp xe thanh thản, nhẹ nhàng đi ngược chiều với anh. Những tia nắng ban mai đến ráng chiều đỏ rực lúc nào cũng bao quanh cô gái, khiến cho cô ấy có cái gì đó vừa thực vừa ảo. Thế nhưng điều khiến cho anh thật sự ngỡ ngàng với sự thay đổi trong tâm hồn mình, có lẽ lại là một tình huống khác, nó khiến anh hầu như không kiểm soát được mình. Anh trở thành một đàn ông mang trái tim nhỏ bé của chàng trai tuổi 20.
3. Đó là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, nhưng lại là lần đầu tiên anh chợt nhận thấy con đường hôm nay thật vắng vẻ, cô đơn khi đôi mắt anh không thấy được hình bóng quen thuộc của cô gái trẻ. Cứ mãi dõi kiếm tìm, ánh mắt anh chợt dừng lại trước một chiếc xe đạp bị mắc kẹt ở đường ray xe điện, một cô gái lúi húi cố gắng nhấc bánh xe ra khỏi rãnh nhưng vẫn vô ích. Khi cúi xuống kéo giúp cô gái, anh chợt nhận ra đó là người con gái có nụ cười làm anh mê mải, trái tim anh bỗng hồi hộp một cách bất thường. Đón nhận lời cảm ơn của cô gái cũng như nụ cười có đồng tiền trên má và ánh mắt thơ ngây khiến anh ngây người ra không nói đước lời nào, nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, hình như giữa anh và cô gái đều chợt nhận ra nhau.
Thế là con đường giờ lại ngắn hơn nữa đối với anh, sự háo hức chờ đợi trời mau sáng, cũng như thời gian tan tầm khiến anh không còn tâm trí đến ngôi nhà nhỏ của mình. Anh làm thơ, anh tưởng tượng, và anh thấy mình thật vui khi gặp cô gái ấy trên đường hàng ngày, đón nhận cái gật đầu thay lời chào hỏi. Có lúc anh muốn tìm cách để quay ngược lại chiều đi, anh nghĩ ra mọi lời nói sẵn làm quen, nhưng những lúc như thế anh lại thấy mình thật xấu xa khi bắt gặp người vợ trẻ đang miệt mài với việc nhà, điều đó đồng nghĩa với sự dập tắt ý muốn khát khao trong anh. Anh tự nhủ, đó chỉ là một bí mật nhỏ của mình, mặc dù, càng lúc nah càng nhận rõ sự để ý của cô gái, nụ cười cũng tươi hơn, ánh mắt cũng long lanh hơn, và vòng quay cũng chậm hơn khi hai người đi lướt qua nhau. Điều đáng nói ở đây, là anh cũng không biết sự việc này sẽ đi đến đâu và nó sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng quy luật cũng rất hiển nhiên, bất ngờ, không bao giờ cho ta biết trước được cái gì đang xảy đến, và nó luôn luôn biết cách dừng đúng lúc. Anh không ngờ, thật sự anh không ngờ rằng ngày hôm đấy, cái ngày định mệnh đã dập tắt mối tình mộng tưởng của anh, trả anh về với cuộc sống đời thường mà anh đã có.
“Anh! em thật sự ngạc nhiên khi nhìn thấy anh chở người phụ nữ mang đầy vẻ mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được niềm hạnh phúc của một người mẹ sắp được đón nhận đứa con của tình yêu. Sao anh lại ngoảnh mặt đi? Sao anh không dám đối diện với em, với chính mình. Có gì đâu anh! Điều này em tự hiểu hơn ai hết, chúng mình chỉ là những cơn gió bất chợt lướt qua trong mùa hè nóng bức, khiến cho người ta chỉ có cảm giác thoáng qua chứ không thể làm dịu bớt được cái nóng oi bức ấy. Em không biết anh có hiểu rằng từ khi gặp anh, con đường em đi chợt có ý nghĩa hơn, nhưng cũng không vì thế mà nó có thể làm chúng ta gần nhau hơn. Giờ em mới hiểu vì sao, anh chưa một lần nói chuyện với em, mặc dù trong ánh mắt anh chứa chan bao nhiều điều muốn nói.”
4. Câu chuyện của anh có lẽ đã kết thúc ở đây, kết thúc trước sự thật hiển nhiên của cuộc đời, trước ánh mắt ngỡ ngàng, và trước sự chối bỏ sự thật của anh… Nhưng không, câu chuyện lại tiếp diễn cho đến cực điểm của sự chọn lựa trong anh. Từ hôm ấy trở đi, anh không còn nhìn thấy cô ấy nữa, hình như cô ấy đã thay đổi lịch trình của mình, nó khiến anh thầm cám ơn cô ấy lại thầm xấu hổ với chính mình. Sự khát khao được gặp cô ấy từng ngày đã trở nên trầm lắng hơn. Nếu tất cả chỉ có thế thì cuộc đời thật đơn giản quá? Anh cứ nghĩ, mình quên đi, nhốt nó vào tận cùng ngõ ngách trái tim mình thì chắc chắc câu chuyện chỉ là một sự ngã lòng bất chợt của những người đàn ông trên thế gian này. Vậy mà… anh lại phải đánh thức trái tim mình một lần nữa, và anh hiểu rằng đó không phải là một sự vô tình. Khi đón nhận chiếc áo mưa vô tình xuất hiện trước mặt mình vào một ngày giông bão, bóng người đạp xe lướt qua cùng với ánh chớp loé lên ở đằng đông để anh kịp nhìn thấy tấm lưng thon nhỏ, khiến một lần nữa dư âm trong anh trỗi dậy. Sự mong muốn được biết tên, biết nhà, biết tất cả về cô ấy đã có dịp thúc dục. Với ý nghĩ tự biện hộ cho mình, là không muốn mắc nợ ai. Anh dành rất nhiều thời gian cho việc tìm hiểu về cô ấy. Sau một khoảng thời gian tầm huyết với mục đích của mình, trong tay anh đã đầy đủ mọi thứ về cô ấy. Đúng là, nếu ta muốn thì không có gì là khó!

5. Khi đạp xe lặng lẽ theo cô ấy về nhà, thực sự trong anh không có suy nghĩ nào khác là phải trả tận tay chiếc áo mưa ngày nào. Đồng nghĩa với việc, anh sẽ trực tiếp gắn kết mối quan hệ này. Háo hức với ý tưởng đó, anh cảm thấy con đường sao xa quá, bóng dáng cô gái của lúc ẩn lúc hiện, nó càng làm cho quyết tâm của anh vững chắc hơn. Vậy mà… không hiểu sao, anh lại dừng xe trước khi cô ấy bước vào cánh cổng có cây bằng băng tím, nhìn nụ cười tươi trẻ cũng như ánh mắt long lanh của cô gái, trong anh hình ảnh người vợ trẻ trước mâm cơm chiều lại rõ ràng trong anh, đánh dấu sự chọn lựa của một người đàn ông đích thực?!
Lặng lẽ đặt chiếc áo trước thềm nhà, và bấm chuông, anh vội vã đạp xe lao vào dòng người hối hả với sự thanh thản trong tâm hồn, bỏ lại sau lưng hình ảnh người con gái đang mỉm cười cầm tấm áo mưa nhỏ bé.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top