Phát thanh xúc cảm của bạn !

Kiss the Rain

2011-05-30 18:13

Tác giả: Giọng đọc:

Kiss the rain
Thế là cuối cùng mùa Thu cũng về rồi… Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều có 1 cách riêng để ghi nhớ cái cảm giác khi mùa thu gõ cửa. Đó có thể là sắc vàng dịu dàng của những ngày chớm thu, có thể là những cơn gió heo may mềm mại, đó có thể là hoa sữa, là mùa tựu trường… Còn những cơn mưa thì sao? Bạn có nghĩ rằng những cơn mưa bất chợt khi giao mùa là thời khắc để lại cho chúng ta nhiều cảm xúc nhất không?

Với Cảm Xúc Âm Nhạc ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng hòa mình với mưa, với Kiss the rain của Yiruma, và cùng lắng nghe những cảm xúc chợt đến trong khoảnh khắc giao mùa được gửi tới từ bạn đọc Đỗ Trần Minh Khôi ở địa chỉ email minbookg@gmail.com 
 

Nơi đây chỉ còn mình tôi với mưa
Tĩnh lặng, nhưng lại trôi rất nhanh ...

Trời đang mưa.

Bao giờ cũng thế, cơn mưa như một liều thuốc kích thích nỗi buồn trong ta... Nó khơi gợi bao luyến tiếc, bao xao xuyến về một điều gì đó xa xăm... Có thể ta biết nhưng cũng có thể là không... chẳng biết nữa, chẳng biết điều đang xảy ra... Có người hỏi tôi rằng, khi mưa phải chăng có rất nhiều người đang khóc? Mỗi khi ta khóc, nước mắt như rửa mát tâm hồn ta... Thế còn mưa thì sao... ?

Đã lâu rồi tôi đã không còn cảm giác với cơn mưa... Nói một cách khác những gì tôi nhận được không phải là điều tôi muốn... Tôi vẫn nhớ, mỗi khi có cơn mưa về, tôi thường lặng lẽ đi trong nó... Đi trong tiếng mưa nhè nhẹ hay cả khi những cơn mưa rít buốt bên tay... Thế nhưng tôi vẫn mặc, tôi vẫn cứ bước... để đi tới những nơi mà tôi chỉ có thể tìm thấy trong cơn mưa... Gió vẫn thường len qua tay tôi một cách rất lặng lẽ... Bởi trong cái khung cảnh ấy, tôi chẳng cảm nhận được gì đang tới ngoài mưa...


 
Hơi lạnh lan tỏa... một thứ mà tôi tưởng chừng như không bao giờ trở lại nơi đây... Có lẽ tôi điên chăng, chỉ vì muốn cảm nhận, muốn tìm kiếm lại những cảm giác ấy mà tôi đã dầm mình trong mưa... Không di chuyển đâu cả, chỉ đứng cách mái hiên một khoảng, đủ để mưa bao quanh tôi... Lặng mình nhìn mưa rơi, tiếng xào xạt mà lòng tôi hối hả ... Tôi tự hỏi mình liệu có ai đang nghĩ tới tôi như tôi đang nghĩ tới không... 

Feel what I feel... 

Mưa vẫn thế, vẫn tràn vào lòng rồi cướp đi một thứ gì đó, để tôi bồn chồn khó chịu... Tôi luyến tiếc, tôi buồn bã... và rồi lại bước tiếp... chạy suốt trong đêm mưa... như thể với tới những gì còn sót lại... Một chút hoài niệm trong góc khuất bỏ quên... Những cảm giác ấy thật lạ, chuyện gì đang diễn ra... tôi muốn ai đó hiểu những gì mà tôi đang cảm nhận... Thế nhưng sự cô đơn cứ thế trải dài trong đêm... 
It’s still raining

Tôi vẫn nghe rõ từng tiếng thì thầm vọng trên từng tán lá, trượt nhẹ trên mái hiên, khẽ lướt qua những khe nhỏ... Tôi có thể cảm nhận được một luồng điện chạy dọc thân người... Mưa chẳng thể khỏa lắp nỗi nhớ trong tôi... Rất nhớ... nhớ rất nhiều. Cái nhớ da diết ấy khiến tôi nghẹn đi khá lâu... Mưa vẫn rơi, và mắt đã dần nhòa đi trong cơn mưa... Chợt, tôi thấy em... Tôi biết đó là ảo ảnh, nhưng tôi vẫn cứ chạy đến... Tôi nắm lấy tay em, thật ấm áp và mềm mại... Nhưng đến khi tôi định nói thì gió đã cuốn em đi... Dõi mắt nhìn theo, bao niềm mong nhớ... lời ngọt ngào tôi đành gửi gió mang đến bên em... Mong đến một ngày mình tay nắm tay...
 
... And I miss you

Vừa rồi là những chia sẻ của Đỗ Trần Minh Khôi. Mùa thu không chỉ mang đến những cơn gió nhẹ mà còn cả những cơn mưa bất chợt nữa. Có phải chăng vì thế mà trong tâm hồn mỗi người khi Thu về, khi những cơn mưa đủ làm lạnh cơ thể thì nỗi nhớ về một miền kí ức xa xôi lại ùa về, như muốn kiếm tìm chút ấm áp còn sót lại dù chỉ trong suy nghĩ thôi. Và đối với những người đã từng yêu thương, đã từng có rất nhiều kỉ niệm, khoảnh khắc này chính là lúc để chúng ta dành một góc lặng bình yên cho riêng mình. Hãy tự cho mình một chút dừng lại. Vì ngoài kia, mùa thu đã đến… 

Và để kết lại Cảm Xúc Âm Nhạc số 25, một lời nhắn nhủ từ Đỗ Trần Minh Khôi, đó là “Hãy mạnh dạn chia sẻ cõi lòng của mình vào những ngày mưa. Bạn sẽ ấm hơn rất nhiều!” Mời bạn cùng lắng nghe Kiss the rain của Yiruma.

Cảm Xúc Âm Nhạc được thực hiện bởi [titi] và nhóm sản xuất Dalink Studio. Hẹn gặp lại bạn vào Cảm Xúc Âm Nhạc tuần tới.

Mọi chia sẻ, các bạn hãy gửi về cho chương trình theo địa chỉ email radiocamxucamnhac@gmail.com nhé.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio: Hãy trao cho anh (Bản Full)

Blog Radio: Hãy trao cho anh (Bản Full)

Xin em, đừng tự làm mình đau thêm. Hãy để anh có cơ hội chữa lành trái tim không lành lặn của em. Ở bên anh, được không em?

Replay Blog Radio: Em mãi là tri kỷ của anh

Replay Blog Radio: Em mãi là tri kỷ của anh

Em không yêu, nhưng cũng không thể xem anh là tri kỷ. Rốt cuộc cũng không thể gọi tên những tháng năm đã đi bên cuộc đời nhau.

Cuộc sống này an yên thì ít giông bão thì nhiều

Cuộc sống này an yên thì ít giông bão thì nhiều

Thanh bình nhất với em là những sáng đông thức dậy, khoác lấy tấm áo choàng rồi chạy xuống ngồi bên bếp củi cùng mẹ thổi cơm. Cái thứ ấm áp đó không đơn thuần là sự sưởi ấm cơ thể chóng vánh, mà là sự đầm ấm giữ nhiệt cả tấm lòng của nhiều người.

Tuổi 25 bạn thấy mình đã quá già hay quá muộn để cố gắng

Tuổi 25 bạn thấy mình đã quá già hay quá muộn để cố gắng

25 tuổi, cũng đã qua cái thời gọi là thanh xuân mộng mơ nhưng đừng vội nản chí, bạn vẫn còn một chặng đường dài phía trước phải đi nên hãy đứng dậy và bước đi, làm những điều mình thích, đi đến những nơi mà bản thân mình muốn.

4 kiểu người nên ít giao du trong cuộc đời

4 kiểu người nên ít giao du trong cuộc đời

Con người khi bước sang tuổi trung niên, sự nghiệp có thể nói là đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất, gia đình cơ bản cũng đã an lạc. Đây là giai đoạn quan trọng không được lơ là, vậy nên đừng lãng phí thời gian, tình cảm cho những người không xứng đáng, bởi vì thời gian vô cùng quý báu, tình cảm càng đáng trân trọng.

Những ngày cô đơn nơi phố thị

Những ngày cô đơn nơi phố thị

Có những lúc mệt mỏi tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng mình rất cô đơn. Ở đây không một người thân thích cũng chẳng có lấy một người bạn. Cảm tưởng như con đang trốn chạy cả thế giới. Nhìn dòng người tấp nập trên phố đông con lại xót xa cho chính mình.

Blog Radio 625: Bỏ lại em những ngày tháng chơi vơi

Blog Radio 625: Bỏ lại em những ngày tháng chơi vơi

Anh không cần cảm thấy áy náy, mỗi người trên đời này, tại mỗi thời điểm khác nhau, có những quyết định khác nhau. Mà mỗi lựa chọn sẽ dẫn tới mỗi kết quả khác nhau.

Blog Radio: Gặp được người, năm tháng hóa an yên (Bản Full)

Blog Radio: Gặp được người, năm tháng hóa an yên (Bản Full)

Tạo hóa luôn có sự sắp đặt diệu kỳ lắm. Có những người tưởng chừng như quen thuộc hơn tất thảy, nhưng đến cuối cùng vẫn rời đi. Và cũng có những người, tưởng chừng chỉ tình cờ va vào nhau thôi, lại ở cạnh bên ta đến cuối cùng.

Replay Blog Radio: Cô ấy là bầu trời của tôi

Replay Blog Radio: Cô ấy là bầu trời của tôi

Đối với tôi mà nói, cô ấy cũng giống như bầu trời...

Ai cũng từng có tuổi trẻ và câu chuyện của thanh xuân

Ai cũng từng có tuổi trẻ và câu chuyện của thanh xuân

Mình đã bỏ bê chính mình, đã bỏ mặc tất cả, không bao giờ suy nghĩ về thất bại đó, luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, từ đó nó trở thành một "câu chuyện" kèm theo sự nuối tiếc mãi mãi.

back to top