Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta chọn chia tay, chia tay chọn nỗi nhớ, nỗi nhớ chọn em

2016-05-26 06:56

Tác giả: Trần Khánh Minh Sơn Giọng đọc: Chit Xinh

blogradio.vn - Tháng 5, “Em nhớ anh phải không?” tin nhắn của anh gửi em, hơn một ngày sau đó, em không trả lời. Liệu anh có nghĩ điều đó là thật? Liệu anh có nghĩ em đã quên, quên hết rồi sao. Liệu anh có nghĩ, người ta dễ quen và dễ quên như vậy ư. Tại sao người ta cứ buồn về đêm, vậy anh? Tại sao người ta cứ lặng lẽ chia tay mà những cồn cào nơi trái tim vẫn ngày ngày dậy sóng?Chúng ta chọn chia tay. Chia tay chọn nỗi nhớ. Nỗi nhớ chọn em. Em chọn tháng 5 của một mùa đã cũ...
 
***
 
Mình chia tay, anh đã không nói gì thêm nữa. Sau lần cuối cùng chúng ta đi bộ trên con đường nhỏ dẫn về phía nhà em. Lần cuối cùng em được cầm tay anh. Anh bảo chia tay nhưng em đừng buồn. Em không buồn vì anh đã làm tròn đầy một chữ YÊU trong mối quan hệ của chúng ta. Anh vẫn vậy, vẫn chờ em bước vào nhà rồi lặng lẽ một mình trở về. Em vẫn vậy, bước vào nhà và lặng nhìn anh qua khung cửa sổ. Lần cuối cùng mình gặp nhau, khung cửa sổ vẫn thoáng nhẹ những bông lộc vừng màu đỏ…
 
Mình chia tay, ngày thứ bảy của tuần đầu tiên em ở nhà và không ra ngoài như những ngày còn có anh. Mẹ bảo, sao anh không đến như những tuần trước. Em chỉ gượng gạo “Tụi con chia tay rồi ạ”. Mẹ không nói gì. Em im lặng. Những bông lộc vừng bên cửa màu đỏ vẫn đung đưa theo những cơn gió nhẹ của mùa hạ.
 
Mình chia tay, ngày thứ bảy của tuần thứ hai. 
 
Facebook anh bật sáng. Em chỉ nhìn vào những dòng text của những ngày đã cũ. Từ hồi chúng mình còn Yêu. Những icon mỗi sáng, những icon chúc em ngủ ngon mỗi tối. Những đoạn nhạc anh làm trên nền của lời bài hát em thích. Bao giờ cũng vậy, em là người được nghe đầu tiên. Em chẳng nhớ, em đã nghe bao nhiêu bài hát anh viết nhạc nữa. Em chẳng nhớ, bao nhiêu lần em ngủ quên trong những bài hát anh gửi. Em không muốn nhớ mà sao cứ nhớ…
 
Mình chia tay, ngày thứ bảy của tuần thứ ba. 
 
Em đi bộ một mình qua con phố mà anh vẫn đưa em về mỗi tối thứ bảy hàng tuần. Những cơn mưa mùa này đến bất chợt quá. Em một mình dưới mưa. Tháng 5, ai sẽ cùng em đi bên cạnh một ngày mưa. Ai sẽ bảo với em rằng “Những cơn mưa mùa thật đáng ghét”. Ai sẽ bảo với em rằng “Yên tâm đi, có anh là mưa sẽ mau tạnh thôi”. Em một mình dưới mưa. Chiếc ô che chẳng đủ em cảm thấy khô. Những vệt nước thi thoảng vẫn thổi vào cùng những đợt gió mát lim. Sẽ lại là một đoạn đường rất dài nữa, khi em không có ai đi cùng dưới những cơn mưa…
 
Chúng ta chọn chia tay, chia tay chọn nỗi nhớ, nỗi nhớ chọn em

Mình chia tay, ngày thứ bảy của tuần thứ tư. 
 
Ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 5. Anh đăng status với ly coctail với một người dấu mặt. Em không nói chỉ mỉm cười trong lòng mình thôi. Anh xứng đáng được ai đó yêu thương. Anh xứng đáng được ai đó ngồi bên một ngày thứ bảy mà. Em im lặng. Mẹ nhìn thấy em bên chiếc laptop và màn hình là ảnh của anh một ngày thứ bảy lúc mình còn bên nhau. “Cậu ấy xứng đáng được yêu thương, chẳng có ai không xứng đáng cả. Con cũng vậy nữa”. Nhưng anh có biết rằng em đã khóc nhiều lắm khi mẹ bước ra ngoài không.
 
Tháng 5, Có một tháng năm đã đi qua là ngày chúng ta chia tay. Một năm sau đó, mọi thứ cũng dần khép lại. Anh cũng đã có người thương và em không còn quên và nhớ nữa. Mẹ bảo em đã trưởng thành hơn. Mẹ bảo em đã cứng rắn hơn. Mẹ bảo anh sẽ vui khi thấy em như vậy. Anh có tin điều đó không?
 
Tháng 5, “Em nhớ anh phải không?” tin nhắn của anh gửi em, hơn một ngày sau đó, em không trả lời. Liệu anh có nghĩ điều đó là thật? Liệu anh có nghĩ em đã quên, quên hết rồi sao. Liệu anh có nghĩ, người ta dễ quen và dễ quên như vậy ư. Em gửi lại tin nhắn “ Em ổn, Em quên anh rồi, đừng nhắn cho em nữa”.
 
Tháng 5, Ở một thành phố xa lạ, em vẫn làm những công việc yêu thích của mình ở quán cà phê mà mọi người lạ vẫn thường ghé đến. Sẽ chẳng có ai biết em là ai, sẽ chẳng có ai đọc được những suy nghĩ của em. Sẽ chẳng có ai để em phải lưu nhớ quá nhiều.
 
Vậy mà, những giấc mơ ở thành phố này chẳng thể làm em thôi nhớ. Dù giờ này, em biết mọi thứ chẳng thể thay đổi. Anh chẳng thể thay đổi lựa chọn của mình. Những lựa chọn đã trở thành quá khứ của ngày hôm qua để rồi ngày hôm nay, em biết rằng, anh đã rời xa em thật sự. Lựa chọn người này mà không phải người kia cũng là điều dễ hiểu. Vậy mà, giữa nhớ và quên, em chẳng thể lựa chọn được. Giữa giận và thương, em chẳng thể lựa chọn.
 
Chúng ta chọn chia tay, chia tay chọn nỗi nhớ, nỗi nhớ chọn em
 
Em biết anh trách em vì em đã đi theo con đường mà ta chẳng thể đến với nhau. Em biết anh trách em vì em đã lựa chọn cho chính mình mà chẳng nghĩ đến những suy nghĩ của anh. Em biết anh trách em vì ích kỷ với chính bản thân mình phải không anh?
 
Ngày anh ra đi, em chẳng buồn đến thế bởi tình yêu của chúng ta chẳng như thiên đừơng mà mọi người vẫn nghĩ. Chỉ là đêm hôm đó, em đã khóc. Chỉ là một vài đêm nữa, chợt buồn em đã khóc.
 
Tại sao người ta cứ buồn về đêm, vậy anh?
 
Tại sao người ta cứ lặng lẽ chia tay mà những cồn cào nơi trái tim vẫn ngày ngày dậy sóng?
 
Tại sao người ta cứ hết nhớ là vẫn còn thương vậy anh?
 
Những câu hỏi em chẳng thể trả lời. Những bản vẽ mà em đang thực hiện cũng chẳng có màu nào nói lên tất cả những suy nghĩ của chính mình. Còn nếu màu sắc nhạt dần, em sẽ vẽ anh với màu nỗi nhớ…
Có những tháng 5 đã từng đi qua, người không còn quên và nhớ nữa. Chỉ là một cảm giác mong muốn có một ai đó ở bên em mà thôi. Dù người đó không phải là anh…
 
Một vài tháng 5 đã từng đi qua chúng ta và để lại những ký ức khó có thể phai mờ. Chúng ta chọn chia tay. Chia tay chọn nỗi nhớ. Nỗi nhớ chọn em. Em chọn tháng 5 của một mùa đã cũ.
 
©Trần Khánh Minh Sơn 
 
- Love Letter thực hiện bởi Chit Xinh - phát triển bởi blogradio.vn - 
 

Trần Khánh Minh Sơn

Tôi là tổng thể của rất nhiều thứ không liên quan đến nhau nhưng luôn nhắc mình sống chân thành, trung thực và mọi thứ sẽ đến theo cách tự nhiên nhất.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cô nhóc à, tình yêu rồi sẽ đến em hãy trưởng thành lên

Cô nhóc à, tình yêu rồi sẽ đến em hãy trưởng thành lên

Nguyên vẫn là Nguyên, còn Hạ Thanh vẫn chỉ là cô bé. Trong những năm tháng hồn nhiên ấy, tình cảm dành cho một người có thể đến từ lòng ngưỡng mộ, đến sự chờ đợi mong một kết quả ngọt ngào. Nhưng rồi đó cũng chỉ là những kỉ niệm đẹp để nói với chính mình “Cô nhóc à, em hãy trưởng thành lên. Tình yêu rồi sẽ đến”.

Replay Blog Radio: Tôi, tách cà phê ít sữa và em

Replay Blog Radio: Tôi, tách cà phê ít sữa và em

Trong cuộc sống, mỗi người sẽ chọn cho mình một con đường riêng, một lối sống riêng. Từ đó họ sẽ chọn cho mình một công việc phù hợp, một người bạn đời lý tưởng và những bữa ăn hợp khẩu vị. Chàng trai trong truyện ngắn ngày hôm nay đã chọn cho mình một tách cà phê ít sữa và một không gian yên tĩnh để lắng nghe trái tim mình

“Spark joy” – khi dọn dẹp nhà cửa cũng là dọn dẹp cho tâm hồn

“Spark joy” – khi dọn dẹp nhà cửa cũng là dọn dẹp cho tâm hồn

Cũng giống như căn nhà chỉ có một diện tích giới hạn; thời gian, tiền bạc, tình cảm, sức lực của bạn cũng vậy.

Blog Radio 688: Em có muốn quên điều gì không?

Blog Radio 688: Em có muốn quên điều gì không?

Khi phải chia tay một người mà lòng vẫn còn yêu, ta sẽ mong người ấy sẽ nhớ mình, không quên được mình. Đến nỗi đau cũng muốn có một người cùng gánh. Nhưng rồi, người mà bạn vẫn ngày đêm mong nhớ hóa ra lại là người đáng quên nhất.

Replay Blog Radio: Ở đâu đó vẫn có người đợi em

Replay Blog Radio: Ở đâu đó vẫn có người đợi em

Đã đi qua những chặng đường dài, hiểu nhiều hơn về cuộc sống, người ta không cho phép mình buông bỏ một thứ gì đó mình đã từng trân trọng. Gặp nhau giữa cuộc đời, rồi yêu nhau như định mệnh sắp đặt. Vậy đừng để những điều nhỏ nhoi, tầm thường làm phai mờ đi những yêu thương vốn có. Người yêu nhau sẽ về bên nhau!

Chung ta chỉ sống một lần trong đời

Chung ta chỉ sống một lần trong đời

Một phút có 60 giây, một giờ có 60 phút, một ngày có 24 giờ và một năm sẽ có 365 ngày, hãy dùng khoảng thời gian của mình thật xứng đáng, thời gian thì không thật sự quay lại được nhưng chúng ta vẫn sẽ ghi nhớ được khoảng thời gian đó như thế nào. Mong rằng ai trong mỗi chúng ta cũng sẽ có nhiều khoảng thời gian thật đẹp. Và chúng ta còn trẻ mà, hãy làm những điều mình muốn, đời người chỉ sống một lần mà thôi.

Điều nuối tiếc nhất thanh xuân chính là yêu đơn phương

Điều nuối tiếc nhất thanh xuân chính là yêu đơn phương

Cứ nghĩ rằng “đơn phương” là hai từ rất ngắn, vậy mà nó lại đủ sức làm người ta phí phạm cả một quãng “thanh xuân” thật dài. Thanh xuân có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi người. Đó là những ngày tháng tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết, khát khao, niềm tin và tan vỡ. Là khoảng thời gian mà khi đi qua bạn không hề để ý, trân trọng nhưng qua rồi thì lại muốn đánh đổi tất cả để trở về.

“Trường hợp xấu nhất sẽ luôn xảy ra” – và đó là điều tốt!

“Trường hợp xấu nhất sẽ luôn xảy ra” – và đó là điều tốt!

Có thể là bạn sẽ bị gọi lên bảng đúng hôm bạn không học bài, nghỉ học đúng hôm giáo viên hứng lên điểm danh, gặp tắc đường đúng hôm ngủ dậy muộn,vv…

Replay Blog Radio: Đã có người yêu em hơn anh

Replay Blog Radio: Đã có người yêu em hơn anh

Tôi đã từng nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không thể tha thứ cho anh, không thể tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ. Nhưng cuối cùng tôi cũng có thể mỉm cười mà bỏ qua tất cả. Đều đã kết thúc rồi, sao phải bận tâm làm gì nữa? Hận thù như một viên đá đè nặng trong lòng ta, vứt bỏ nó, chẳng phải sẽ dễ chịu hơn ư?

Blog Radio 687: Chồng em áo rách em thương

Blog Radio 687: Chồng em áo rách em thương

Phải nghĩa nặng tình sâu đến mức nào mới có thể thương đến mức “chồng em áo rách em thương”. Dù khó khăn, dù nghèo khổ, dù ốm đau bệnh tật vẫn gắn bó bên nhau mãi không rời.

back to top