Phát thanh xúc cảm của bạn !

CXAN 250: Những ngày nhớ anh, thật khác!

2015-05-15 15:30

Tác giả: Giọng đọc: Hằng Nga

blogradio.vn - Em thấy yêu thương của mình thênh thang như đại lộ chiều hút gió và vắng người lại qua. Một mình em loay hoay tìm cách thỏa hiệp với mình. Cái giây phút em xoay gót chân và bước về hướng ngược lại hướng anh, em chẳng nghĩ rằng sẽ có những ngày, em nhớ anh như thế. Mà giả sử có nghĩ đến thì sao? Chắc gì đã thay đổi được điều gì trong nhau.

***

Những ngày nhớ anh.

Em chẳng còn là cô gái vô tư ngồi gác chéo chân trong quán café và bô bô với đám bạn rằng “Tình yêu là cái gì vậy? Có ăn được không? Tao không cần”. Ừ thì là không cần trong những ngày em đủ mạnh mẽ và thừa kiêu ngạo để đối diện với những yếu đuối của chính mình. Còn những lúc nhớ anh thế này, em khác lắm. Em ước mình có anh, có một người để em kể những câu chuyện chả có bắt đầu cũng chả có kết thúc, lửng lơ như anh, như em, như chuyện đôi mình.

Em thèm có một người bảo em ngủ đi, thức cho lắm vào rồi sưng mắt bây giờ. Em vùng vằng không ngủ được. Anh nói là nhắm mắt để đó đi, rồi sẽ ngủ. Mãi đến những ngày tháng sau này, khi anh xem em là người lạ, còn em xem anh là người lạ còn thương, em chờ mãi ai đó nhắn tin bảo em ngủ đi. Chờ mãi, em cố tình để nick online đến 2, 3 giờ sáng chỉ vì nick anh còn sáng. Em đang chờ đợi điều gì vậy? Chờ điều gì mà bắt gặp bản thân thở dài khi âm thanh báo tin nhắn Facebook chẳng đến từ anh. Nhiều lúc em thấy mình thật tội nghiệp và tự hứa rằng, qua ngày mai, em sẽ không vậy nữa. Và rõ ràng là em làm được, em tự biết cách thỏa hiệp với những yêu thương của chính em. Chỉ là, chỉ là có những ngày nhớ anh, em quên mất cách thỏa hiệp và treo nick đến 2, 3 giờ. Thật khác!

em nhớ anh

Những ngày nhớ anh, ra đường nhìn thấy dáng ai quen quen lại chắc mẩm đó là anh và nổi quạu với mình, ai thì có liên quan gì đâu, sao lại không liên quan? Giữa hàng ngàn loại phương tiện lưu thông trên đường lại giật mình vì một chiếc xe giống xe anh đi hồi trước, anh chở em đi qua nhiều nhiều những con đường. Dọc đường đi, có cô bé xinh xinh đứng bên đường và chờ xe quá giang, anh chạy chậm chậm và bảo em xuống xe đi, để anh chở bé xinh xinh kia về. “Thật không?”. Anh cười khì khì đưa tay ra sau nắm lấy tay em và rồ ga chạy vút. Những con đường đó, bây giờ lại thành quá rộng để em và anh gặp lại nhau. Em chỉ thấy có đôi giày của mình thôi anh ạ! Cũng chẳng có tiếng anh cười nữa, có mỗi tiếng lá cây khô lạo xạo với mặt đường. Thứ âm thanh khô khốc. Em bỏ chạy khỏi con đường. Tiếng lá lạo xạo với mặt đường nát tươm dưới dấu giày. Thứ âm thanh khô. Khốc.

Những ngày nhớ anh, em nhấp vào tường Facebook anh xem anh thế nào. Không một trạng thái nào được cập nhật. Chỉ có tấm hình anh ôm eo cô bé nào đó. Những dòng bình luận của bạn bè. Anh không nói đi nói lại gì, để mình em suy diễn. Có thật không? Em tắt máy, nằm nghiêng và thấy ướt một bên gối. Anh, em khóc, dễ dàng như một đứa trẻ. Bao nhiêu lần mệt mỏi lẫn áp lực, không khóc. Bao nhiêu lần cô đơn, cũng dặn mình không khóc. Vậy mà khóc vì một tấm ảnh. Khác quá. Không phải em đâu! Là ai đó đã từng liên quan đến cuộc đời anh thôi.

em nhớ anh

Dù nhiều lần rất muốn gọi điện cho anh thật. Có lần nhậu say, bạn em bảo gọi điện thoại cho anh đi. Em gọi cho ông anh họ. Không phải em sợ hay gì cả, chỉ là em muốn một sự dứt khoát. Vậy mà nhiều khi thấy anh ác lắm. Tự dưng thỉnh thoảng lại gọi điện thoại cho em, nhắn tin cho em. Những ngày mà em chắc mẩm với mình rằng, anh quên béng em mất rồi thì dãy số kia nhấp nháy trên màn hình và em quýnh quáng giữa nghe và tắt. Gọi chi vậy trời? Lại nói những câu quen quen. Lại dặn những câu quen quen. Anh thừa biết, anh biết rõ, một khi em đã thương ai, quý ai thì sẽ mất rất rất rất lâu để quên họ nên anh mới chơi vậy. Lâu lâu bồi cú điện thoại để nhắc em rằng, em từng thương một người như anh và làm em cảm thấy mình không quên được.

Hôm nay, quán café lại mở bài hát đó của Dan Byrd. Em đần mặt ra như muốn nuốt từng chữ, từng chữ của bài hát. Anh phục vụ đặt ly café xuống bàn. Màu café đen như màu mắt và sóng sánh buồn. Em ngồi một mình thôi và mở laptop gõ gõ. Tự dưng em ước có bạn bè vây quanh em, em sẽ nói với chúng nó rằng, tình yêu là cái đinh gì, không cần. Ghế đối diện trống, em nhìn thẳng ra Sài Gòn phố xá kẹt cứng người xe. Bao giờ người ta cũng bận rộn như thế. Bận đến chẳng có thời gian ngoảnh lại xem, bàn tay mình có còn nắm một bàn tay khác. Đến khi trống hoác mới biết đã chẳng còn quay về được nữa đâu.

“Never knew that it would go so far
When you left me on that Boulevard
Come again you would release my pain
And we could be lovers again
Just one more chance, another dance
And let me feel it isn’t real that I’ve been losing you
The sun will rise within your eyes
Come back to me and we will be happy together”


Em thấy yêu thương của mình thênh thang như đại lộ chiều hút gió và vắng người lại qua. Một mình em loay hoay tìm cách thỏa hiệp với mình.


Cái giây phút em xoay gót chân và bước về hướng ngược lại hướng anh, em chẳng nghĩ rằng sẽ có những ngày, em nhớ anh như thế. Mà giả sử có nghĩ đến thì sao? Chắc gì đã thay đổi được điều gì trong nhau.


© Thanh Thảo – blogradio.vn
  • Bài hát sử dụng trong CXAN 250: Boulevard (Dan Byrd)
  • Giọng đọc và tech mix: Hằng Nga
Mời bạn chia sẻ những bài cảm nhận về những bài hát, bản nhạc tâm đắc đến blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

yeublogradio




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top