CXAN 249: Tôi thấy hồn mình trong cát bụi
2015-05-02 01:00
Tác giả: Giọng đọc: Hằng Nga
“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi.’’
Lời nhạc văng vẳng lúc gần lúc xa. Nó như cơn gió mùa hạ: bất chợt đi qua, lấn át tâm hồn tôi, làm tôi vơi đi nỗi buồn và đọng lại trong tôi nhiều suy nghĩ.
Sài Gòn ồn ào thế, náo nhiệt thế! Nhưng mỗi lúc đêm về, tôi lại thấy lòng mình vô cùng trống trải. Tôi thích đêm, thích cái màu đen lạnh lùng của bóng tối. Và như đã thành một thói quen, mỗi lúc đêm về, tôi thường dành trọn một khoảng lặng dài để suy nghĩ về cuộc sống.
Bầu trời đêm Sài Gòn tĩnh mịch, bỗng chốc đã lấp lánh hơn nhờ những vì sao đang đua nhau tỏa sáng. Tiếng nhạc đâu đó lại vang lên làm dịu đi cái mùi nặng nề của bóng tối. Tôi nghe thanh âm đang tranh nhau len lỏi vào từng mảng không gian lúc này. Từng khoảnh lặng dài đang xen vào từng nốt nhạc. Phải chăng gió đang bạo dạn giấu thanh âm đi? Để rồi tôi nghe như chính tâm tư mình đang dần đứt quãng.
Đời là thế, nó giống như một bản nhạc. Và mỗi chúng ta là một người nhạc sĩ. Bởi lẽ, mỗi người khác nhau sẽ viết cho mình những tiết tấu khác nhau nên tùy mỗi người mà tiếng nhạc vẳng xa hay trở nên vẳng lặng.
Lặng người bên khung cửa sổ, tôi nghe “Cát bụi” du dương như tiếng đời trôi. Đôi mắt thẩm thấu nhìn vào không gian, tôi cảm nhận rõ lắm sự vô cùng vô tận của cuộc đời này. Có lẽ, nó đã quá sôi nổi và bộn bề. Nó sôi nổi đến mức tôi thèm nghe đâu đó sự lặng yên. Nó bộn bề đến độ tôi khao khát ra đi tìm những phút thảnh thơi cho riêng mình.
Cuộc sống là vậy. Nó là một con đường đầy hiểm nguy và chập chờn hạnh phúc. Dù thế con người vẫn bước đi. Họ đi trong bóng tối để mong tìm được ánh sáng trong tương lai. Họ vượt qua thăng trầm để mong tìm đến được bến bờ hạnh phúc. Nhưng vô tình mải miết chạy theo những thứ vật chất vô tri vô giác, lặn lội trên con đường tìm kiếm những thứ phù phiếm xa hoa. Mà con người đâu biết rằng họ đang từng ngày ruồng bỏ đi chính tâm hồn của họ. Và cứ thế, mỗi ngày trôi qua, cuộc sống vật chất của họ ngày càng giàu vô kể. Còn tâm hồn họ thì đang phải chịu đớn đau khi bị chính người chủ của mình lấp vùi xuống hố sâu địa ngục.
Mọi thứ cứ tuần tự như thế! Và cho đến một ngày đứa con tâm hồn bị bỏ lại hẳn sau lưng. Con người chưa kịp nhận ra nên trong hang tối cuộc đời đứa con ấy phải đi thầm mà không có tia sáng dẫn đường dẫn lối. Mặc nhiên, con người cứ tiếp tục dửng dưng thả mình vào nhịp đời bề bộn mà quên đi rằng đứa con tinh thần của mình đang dần dần lạc lối.
Hóa ra những thứ mà con người đang ngày đêm xây đắp chỉ đơn thuần là những giá trị ảo thôi sao? Vì rằng họ đâu biết chính tay họ đã vô tình bỏ rơi đi cái giá trị gọi là hiện thực.
Thả hồn vào mênh mông những dòng suy nghĩ , tôi nghe tiếng nhạc vẫn miên man hòai không dứt:
“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi’’.
Trong cái tối mịt mờ của trời tháng sáu, tôi vẫn còn nhìn rõ lắm mọi thứ xung quanh mình. Tôi thấy rõ mồn một: gió đang khẽ nắm lấy tay hàng cây ngoài sân cho một vũ điệu hoang dã mà đằm thắm. Và có lẽ vì ghen tị nên chiếc chuông gió bên mái hiên nhà cũng khẽ rung lên từng hồi, từng hồi một.
Ngồi yên trong hiện tại, chuyến tàu mang tên “cát bụi” nhẹ đưa tôi về quá khứ. Kí ức chợt ùa về. Chúng nhiều đến vô cùng. Nhưng chung quy rằng dù hạnh phúc hay khổ đau, khó khăn hay thuận lợi thì chúng đều là sản phẩm do tôi tạo ra và tuyệt nhiên tất cả chúng được tạo ra vì chính lợi ích của riêng tôi. Sống để phục vụ bản thân, sống không vì ngừơi khác, sống tôn sùng chủ nghĩa cá nhân dường như là tuyệt đối,… Tất cả chúng nghe như thỏa đáng lắm khi gọi là mục tiêu sống. Nhưng giờ đây khi quay đầu nhìn lại, tôi thấy tất cả đều nhuốm một màu nhạt nhẽo. Từ điển cuộc sống từ đó cũng mất đi ngôn từ gọi là “ý nghĩa”.
Hì hụt chạy theo nhịp sống này và hết sức vì thể xác này mà trong một phút bất giác tôi phải rùng mình lên khi biết rằng tâm hồn mình đang dần chai sạn. Nhưng may thay, trong ngổn ngang những dòng kí ức tôi bỗng tìm ra được chính con người mình từ trong dòng “cát bụi”. “Cát bụi!” chính là “cát bụi” đã chiếm trọn phần hồn tôi và giúp tôi tìm lại mình lần nữa. Trong quá khứ tôi những tưởng cuộc đời như một chiếc lá, mãi xuôi theo dòng của tạo hóa nên tôi đâu thể ngờ rằng: sự sống và tồn tại mà lại quá khác nhau. Sống thì dễ nhưng tồn tại mới khó. Vì rằng bản thân của sự tồn tại là sống còn bản thân của sự sống không đồng nghĩa là tồn tại. Sống đơn thuần là sự sinh ra và phát triển của một cơ thể sống, còn tồn tại là cả một quá trình sống để sao cho có ý nghĩa trong cuộc đời này. Hai mươi năm! Khoảng thời gian không quá dài nhưng nó đủ để tôi cảm nhận và cho cuộc đời này một cái nhìn gọi là tương đối nhất.
Đã bao lần sống trong bộn bề những suy nghĩ, đã bao lần sống trong vụng về những cảm xúc. Nhưng có ai tự chấp vấn bản thân rằng: chúng ta có ý nghĩa gì khi sống và tồn tại trong cuộc đời này chưa? Và hãy nói xem có bao người trả lời được cho bản thân mình câu hỏi ấy?
Hỏi đời hay tôi đang hỏi chính tôi? Lặng thinh! Tôi chợt tỉnh giữa dòng đời đầy xô đẩy. Cảm xúc như trào dâng. Tôi nấc nghẹn khi nghe gió hạ rỉ thì thầm: Tôi ơi! Cuộc đời từ cát bụi mà nên và phút chốc thôi sẽ trở thành cát bụi. Vậy nên hãy là cát bụi có ích cho đời và mai sau khi chết đi hãy để lại cho đời cát bụi. Là tiếng gió hay tiếng lòng đã được thức tỉnh? Tôi không biết nhưng tôi chắc rằng trời đêm nay thật tuyệt diệu. Nó ấm như cái ấm cần cho một mùa đông dài dăng dẳng. Nó nóng như cái nóng đủ làm tan chảy một khối băng. Xúc cảm khỏa đầy, tôi thấy không còn buồn dù niềm vui đi đâu vô tình chưa trở lại.
Trời hôm nay không trăng nhưng đầy gió. Từng cơn gió thổi nhẹ mơn man. Không dữ dội như bất kì cơn gió nào, gió hạ nhẹ nhàng, uyển chuyển như một cô vũ công đang trình diễn. Khuây! Tôi thấy lòng mình như “hạt nắng vàng phai” nhưng sâu tận trong hồn tôi lại có cái có gì âm ĩ lắm. Nó không phải cái gì đó quá to lớn, tôi hiểu và chắc rằng cái âm ĩ đó rất bình thường nhưng không tầm thường. Tôi đã tìm thấy phần hồn nơi tôi-đứa con mà bao ngày qua tôi vô tình đánh mất.
Gió ngoài trời vẫn thổi, đôi lúc vẫn rít lên nhè nhẹ. Như một người khách không mời mà đến và như một người rất yêu thương tôi .Gió đến bên tôi cuốn đi trong tôi những buồn thương vấn vương, lo toan và mệt mỏi. Lặng lẽ như lúc đến gió nhẹ thổi vào hồn tôi một sức sống mới như chưa từng. Với tôi, cuộc sống thực là đâylà khi tôi hiểu ra mình là gì trong cuộc đời đầy bừa bộn này. Là cát bụi, tôi là cát bụi. Gió đã rỉ vào tai tôi như thế .
Lặng! Tôi biết rằng cuộc đời này luôn đầy biến động. Nó là một bộ phim dài không thấy được hồi kết và có thể đêm nay ngồi viết những dòng này chợt sáng mai đây tôi đã không còn nữa. Thật vậy, đời là cát bụi, là gì đó nhìn như thật. Nhưng hãy nhìn lại đi! Nó dường như hư vô lắm.
Tích tắc! Tích tắc! Đồng hồ vẫn miệt mài với những vòng quay định mệnh. 12 giờ … 1 giờ… Và thoắt cái đã tầm 2 giờ sáng. Nhanh quá! Thời gian lặng lẽ trôi đi. Và vô tình lắm! Nó không đợi chờ bất kì ai cả. Bầu không gian bây giờ rất tĩnh lặng, có lẽ sự vật đã chìm vào giấc ngủ sâu , rất sâu rồi. Gío không còn thổi nữa, tiếng nhạc buồn vì thế cũng lặng thinh. Nhưng ai ơi biết không! Đâu đó trong tôi mọi thứ dường như đang tiếp diễn.
Du dương và sâu lắng , dòng nhạc Trịnh không giống như bất kì dòng nhạc nào. Lặng và khuây thôi! Nó đủ mê hoặc lòng tôi, làm tôi lâng lâng, ru hồn tôi vào “lãng du” nhưng không là “quên lãng”.
Quên đi quá khứ, tôi lãng mạn thả hồn vào “Cát bụi”mà đâu biết rằng tiếng nhạc đã vãn từ rất lâu. Lắc lư theo giai điệu của dòng hiện tại , tôi như thể say mê một cái gì đó vô cùng vô tận. Tôi say đời. Say cuộc sống bình yên lúc này. Quá bình thường cho những cảm xúc dại khờ chăng? Không! Đó là một ước ao nhỏ lắm trong tâm hồn này: tôi khát khao mình là cát bụi.
© Phương Linh - blogradio.vn
- Giọng đọc và tech mix: Hằng Nga
- Chương trình được phát trực tuyến vào thứ 6 hàng tuần trên Cảm Xúc Âm Nhạc
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.