Sài Gòn vẫn đẹp thế cớ sao ta lại phải buồn?
2018-05-28 01:26:00
Tôi có thói quên, mỗi lần buồn chỉ muốn ngồi trên một chiếc xe bus lạ, bắt một chuyến xe từ đầu trạm tới cuối trạm chỉ để nhìn ngắm phố phường Sài Gòn, tôi nhận ra Sài Gòn ở một góc rất khác, với riêng tôi.
Có những ngày ta bỗng thấy chơi vơi
2018-05-23 01:29:00
Có những ngày tâm trạng ta vô định như một cơn gió cô đơn. Lang thang khắp nơi khắp nẻo mà không biết dừng chân tại nơi đâu. Trái tim hoang hoải và trống rỗng, không tha thiết một điều gì, chẳng khao khát một niềm gì…
Lưng chừng tuổi 20 và nỗi đau của sự trưởng thành
2018-05-21 01:28:00
Có đi qua những chông chênh của tuổi trẻ ta mới hiểu chính mình hơn. Tuổi trẻ là sự đan xen giữa dư vị ngọt ngào và thách thức. Dù sao chúng ta cũng chỉ có một tuổi trẻ chẳng thắm lại lần 2, vậy còn điều gì do dự mà không lao vào nó, cho nó nâng niu hay vùi mình trong sức trẻ.
Tạm biệt tuổi 17
2018-05-19 01:25:00
Mười bảy tuổi thì đã sao, lưng chừng mơ hồ như thế, chẳng phải cũng rất tốt đẹp sao. Năm ấy, đã nhớ rõ ràng rằng, mình đã nói lời tạm biệt với tất cả các bạn học, nói tạm biệt với thầy cô, chỉ có điều, chưa kịp nói lời tạm biệt với bản thân mình của tuổi mười bảy.
Này cô gái, dù khó khăn cũng xin em đừng khóc
2018-05-18 01:34:00
Hãy sống cuộc đời của một công chúa với một trái tim biết yêu thương. Và em ơi đừng lo lắng về chàng hoàng tử của mình. Dù không có hoàng tử em vẫn có thể tự mang đôi giày thủy tinh mà em muốn.
Viết cho những tháng ngày còn lại
2018-05-17 01:26:00
Khi ve kêu cũng chính là lúc mà những kỉ niệm từ rất lâu chợt ùa về một cách vô thức. Những tiết học vật vờ trên lớp, những giờ ra trời nghịch ngợm, rôm rả đầy ắp tiếng cười, những lần “bùng” học tập thể, những cuộc liên hoan, đi chơi tràn đầy ắp kỷ niệm,… làm sao mà có thể kể và diển tả hết được những kỉ niệm hồn nhiên, hạnh phúc của một thời áo trắng đẹp đẽ.
Tháng 5 về
2018-05-16 01:22:00
Tháng 5 này khát khao một vé về tuổi thơ để được mút lại que kem bíp bíp, cười giòn tan mặc cái nắng đầu hè.
Tháng năm ơi, giữ hộ tôi chút kỷ niệm học trò
2018-05-15 01:28:00
Thời gian vô tâm lắm mà cũng đáng thương lắm, mới đó đã một năm học nữa trôi qua cùng với những kỉ niệm đẹp đẽ đã ở lại trong trang kí ức làm ai cũng buồn.
Người lướt qua phố, phố lướt qua nhau
2018-05-14 01:29:00
Phố kia dừng lại bên phố này. Phố chào hỏi phố, phố hỏi thăm phố, phố quan tâm phố. Phố khiến phố ấm, phố khiến phố cười. Rồi một ngày phố này im lặng đi ngang qua phố kia. Chẳng gì cả mà phố kia thấy nhói. Như ngã tư nay chỉ còn ngã một. Chẳng phố nào chạm phố nào...
Nắng tháng năm ùa về ký ức
2018-05-13 01:25:00
Tôi nên tự trách mình hay đổ lỗi cho hoàn cảnh? Không biết thời gian vô tình hay lòng người tẻ nhạt? Và nếu có một phép màu, tôi ước được sống lại những ngày tháng vô tư hồn nhiên ấy nhưng tuổi học trò đã qua đi có trở lại được đâu.
Đừng chạy đua với cuộc sống mà quên đi bình yên
2018-05-11 01:32:00
Và bình yên, đôi khi giản dị lắm, đó là những phút bình dị nhất, ta thả mình với nó, ngắm nhìn, mỉm cười, bước chậm lại một chút, đó là bình yên!
Lỗi ở Sài Gòn
2018-05-09 01:20:00
Chúng tôi, những cô gái đã từng yêu mến Sài Gòn, mong muốn được sống và làm việc tại đây. Thế nhưng từ lúc nào nói đến nơi này, như đang nói đến một quái vật đáng sợ, chỉ muốn chạy trốn?




















