Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lưng chừng tuổi 20 và nỗi đau của sự trưởng thành

2018-05-21 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Có đi qua những chông chênh của tuổi trẻ ta mới hiểu chính mình hơn. Tuổi trẻ là sự đan xen giữa dư vị ngọt ngào và thách thức. Dù sao chúng ta cũng chỉ có một tuổi trẻ chẳng thắm lại lần 2, vậy còn điều gì do dự mà không lao vào nó, cho nó nâng niu hay vùi mình trong sức trẻ.

***

blog radio, Lưng chừng tuổi 20 và nỗi đau của sự trưởng thành

Mọi người đều nói rằng tuổi trẻ là khoảng thời gian vàng son nhất của đời người. Cái tuổi mà ai cũng tràn trề nhiệt huyết lẫn sức khỏe, cái tuổi dám đương đầu với mọi khó khăn và hơn hết là cái tuổi của những phép thử và được phép sai. Nhưng có ai biết rằng, khi đã bước vào khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp này mới thấu ra, tuổi trẻ đẹp nhất đời người bởi vì chúng ta phải nếm trải nỗi đau của sự trưởng thành.

Người trẻ, họ như những con chim vừa rời tổ, chấp chới đập cánh nhưng không biết đích đến là đâu. Dễ nhận thấy nhất đó là tôi của những ngày ngáp ngắn dài trên giảng đường mà không biết mình đến đó với mục đích gì. Là những đêm dài, vùi đầu xem hết phim này đến chương trình nọ, rồi mất nguyên ngày hôm sau để ngủ bù. Có nhiều người trẻ như tôi đã lãng phí thời gian, sức khỏe của mình như thế đó.

Chúng ta không nhận thức được những gì mình đang làm là không đúng. Chúng ta dằn vặt bản thân, tự trách mình, nhưng sau những lần vỗ về hối hận đó thì y như rằng mọi chuyện đâu lại vào đó. Tôi cứ trượt dài trong sự nuông chiều bản thân và sự hối hận vì sợ cảm giác mất mát của sự trưởng thành, suy nghĩ thì muốn lao người ra ngoài kia đương đầu nhưng hành động thì lại yêu thích sự an toàn và hưởng thụ.

Tuổi trẻ là một cái biểu đồ đầy những nghịch lý giữa mong muốn và hành động. Ai cũng muốn được khẳng định bản thân mình nhưng lại sợ vấp ngã, sợ bị vạch trần những thiếu sót của bản thân trước mọi người. Họ muốn bạn bè, người thân, xã hội công nhận nhưng lại sợ cảm giác thất bại, xấu hổ và bị phán xét. Những nỗi lo sợ vô hình đó khiến họ do dự không dám hành động. Vì thế mà họ tự ti chui vào vỏ ốc an toàn của bản thân.

Tuổi trẻ mà, dù có cố tình tạo cho mình một vỏ bọc an toàn thì lòng khao khát học hỏi, khao khát thành công không thể nào có thể che đậy được dưới lớp vỏ thỏa hiệp đó. Dù có an toàn hưởng thụ thì cảm giác không hài lòng về bản thân vẫn không ngừng thúc giục người trẻ tiến lên.

Tôi cũng đã trải qua những ngày hành hạ mình như thế, cho đến khi tôi bắt đầu dành thời gian tìm hiểu con người mình. Tôi quay về xem lại những kế hoạch đã từng vạch ra, tôi chăm đọc sách và quan tâm đến chính bản thân mình nhiều hơn. Tôi dần tìm thấy động lực trong mình và không để cho mình có thời gian chần chừ lâu. Và tôi nhận ra rằng có nhiều người trẻ như bản thân mình cũng đang mắc hội chứng “khủng hoảng tuổi 20”.

Người trẻ đôi khi chỉ cần hành động là đủ, đừng quá quan trọng kết quả mình sẽ đạt được gì, vì nó sẽ làm bạn chùn bước chân và không dám thực hiện. Chỉ cần làm những gì mình thích hoặc có linh cảm mình muốn làm là hành động ngay đừng do dự. Hãy làm một cách toàn tâm, toàn ý chắc chắn kết quả sẽ đến với mình.

Nói thì dễ nhưng ở cái tuổi chông chênh này, sẽ có những lúc bạn cảm thấy thất vọng về chính mình khi bạn mắc lỗi. Sẽ có lúc bạn cảm thấy thua kém so với nhiều người. Sẽ có lúc bạn ôm suy nghĩ: “Thôi bỏ đi, sao phải cố gắng để rồi không đạt được kết quả gì”. Những lúc như vậy xin bạn đừng vội chui lại vào vỏ ốc mà mình đã cố gắng thoát ra. Hãy nhìn lại lí do ban đầu đã khiến bạn hành động.

blog radio, Lưng chừng tuổi 20 và nỗi đau của sự trưởng thành

"Cuộc sống không phải là cuộc chiến cạnh tranh với những người khác, Mà là cuộc chạy đua trường kỳ với chính bản thân mình" (thiền sư Hae Min). Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất mà ta có thể làm. “Nếu bạn bắt đầu từng chút một từ những việc bạn có thể làm thế giới sẽ dần thay đổi” Vậy thì người trẻ chúng ta hãy cứ thế làm thôi, nếu mỏi thì dừng lại nghỉ, nếu mắc lỗi thì coi như mình đang góp nhặt kinh nghiệm. Chính những điều đó sẽ làm chúng ta mạnh mẽ hơn về sau.

Tuổi trẻ được ví như tấm bản lề của đời người vì thế mà ai trong độ tuổi này cũng mong muốn có công danh sớm. Có khi họ quá mải mê tranh đấu để đạt những thứ bên ngoài mà quên đi việc chăm sóc tâm hồn bên trong mình.

Nhưng mỗi người trẻ chúng ta cũng giống như những loài hoa, đều mong muốn nở rộ, bung sắc đẹp trước bao người. Mỗi loài hoa sẽ có mùa nở rộ khác nhau nên bạn đừng quá quan tâm, lo lắng đòi hỏi mình phải đơm hoa, kết trái sớm hơn những người khác. Mỗi người đều có những con đường và lựa chọn riêng, ai rồi cũng sẽ có thời kì nở rộ của mình. Vậy nên bạn chỉ cần vun đắp hành động tích cực, năng lượng tích cực cho chính mình rồi ngày bạn bừng nở sẽ đến thôi, đừng mãi so sánh mình với bất kì ai vì không có loài hoa nào đẹp hơn hoa nào, bạn cũng vậy, mỗi chúng ta mang trên mình hương sắc riêng.

Tôi - người viết những dòng này đã từng có khoảng thời gian bị stress vì gánh nặng thành công, vì nỗi lo công việc cho tương lai. Tôi biết có nhiều bạn cũng giống tôi. Chúng ta đều đang trong giai đoạn lưng chừng của sự trưởng thành. Hơn điều gì hết chúng ta chỉ có thể chấp nhận nỗi đau của sự trưởng thành, không sợ hãi hay tự ti, chúng ta chỉ có thể đón nhận nó một cách đơn thuần nhất.

Có đi qua những chông chênh của tuổi trẻ ta mới hiểu chính mình hơn. Tuổi trẻ là sự đan xen giữa dư vị ngọt ngào và thách thức. Dù sao chúng ta cũng chỉ có một tuổi trẻ chẳng thắm lại lần 2, vậy còn điều gì do dự mà không lao vào nó, cho nó nâng niu hay vùi mình trong sức trẻ.

Quỹ thời gian của chúng ta đang vơi dần đi, thời gian sẽ chẳng đợi để chúng ta do dự hay chán nản. Ngay bây giờ chúng ta hãy bắt đầu làm những điều mình có thể, góp nhặt từng thành công nhỏ sẽ đưa ta đến với thành công lớn. Ai trong đời mà không nếm nỗi đau trưởng thành.

© Nguyễn Thị Duyên – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ấm áp trà gừng

Ấm áp trà gừng

Bố gật gù khen hương vị trà gừng mẹ làm rất đặc biệt. Mà không phải mình bố cảm nhận như thế, cả ông bà nội, cả mấy chị em tôi đều cảm nhận rõ điều này. Đằng sau hương vị thơm ngon của trà gừng chính là sự quan tâm, yêu thương vô bờ của mẹ.

Vết sẹo trong tim

Vết sẹo trong tim

Em cứ nghĩ sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì anh sẽ vì em mà thay đổi và càng yêu em hơn. Nhưng không, anh đã bỏ mặc em để vui bên người khác. Lúc ấy, chỉ có ba mẹ em ở bên cạnh em và em biết thật sự em đã sai khi yêu lầm người.

Hương biển

Hương biển

Anh nghe hương biển cứ thoang thoảng nhẹ nhàng trong gió, hương biển có mùi cá có mùi vị nồng nồng da diết có cả mùi nước mắm thơm thơm đậm đà ở ngôi làng gần đây bay đến.

Những con người trong nắng

Những con người trong nắng

Người ta rong chơi trên bao khắp con đường Chỉ có họ cứ lặng thầm trong nắng Chỉ có họ cứ miệt mài mải miết Kiếm tìm hoài những hạnh phúc gần xa

Ngửa đầu trông trăng, thấy trăng tròn vành vạnh

Ngửa đầu trông trăng, thấy trăng tròn vành vạnh

Thế mà, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt ta chạm phải ánh mắt nàng. Ta tưởng như thời gian ngừng trôi và cả thế giới hoàn toàn biến mất, chỉ còn ta và nàng. Không gian chìm trong sắc vàng đỏ, trở nên huyền ảo, vừa như thực lại vừa như mơ.

Giữa những câu chuyện đời

Giữa những câu chuyện đời

Khi ta trải qua những khó khăn, mất mát hay thành công, niềm hạnh phúc, ta thường nghĩ chúng là duy nhất. Nhưng kỳ thực, trong nhiều câu chuyện khác, những gì ta trải qua lại có thể phản chiếu một phần câu chuyện của người khác.

Sài Gòn ưu tư

Sài Gòn ưu tư

Sài Gòn không thấy được nhiều sao như biển cát Không tìm được chỗ riêng tư để thả mình Không lắng nghe được đồng xanh ca tiếng hát Không có người tựa lên gối lặng thinh.

Cái tên

Cái tên

Tôi không biết Mai và Cường đã có cảm giác gì trong khi chịu đau đớn thể xác, nước mắt vốn dĩ để thể hiện sự đau đớn, và buồn tủi đó, liệu hai đứa nhóc đó đã cạn chưa. Tôi không hiểu, người ta chiến đấu không phải vì chiến thắng, họ chiến đấu vì khoảnh khắc họ cần sống.

Chuyện tình của cây

Chuyện tình của cây

Nhưng cuối cùng, em nhận ra, mình chẳng thể trách, giận và ghét ai cả, bởi đó là Quy Luật của Cuộc Sống. Chúng ta không nên sống vì quá khứ, mà bỏ đi bao điều tốt đẹp do tương lai mang tới, phải không anh?

Tuổi trẻ là những đóa hoa

Tuổi trẻ là những đóa hoa

Chúng ta thường lo lắng về việc liệu mình có chọn đúng con đường hay không, liệu những quyết định hôm nay có dẫn đến thành công trong tương lai. Nhưng sự thật là không ai có thể biết chắc chắn về điều đó. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là sống hết mình cho hiện tại, theo đuổi đam mê và không ngừng học hỏi từ những thất bại.

back to top