Những ngày cuối năm để yêu thương
2016-12-05 01:25:00
Hà Nội những ngày cuối năm, trời trở lạnh ghê gớm! Mưa và gió kéo về thấm lạnh lòng người. Chợt thèm cơm của mẹ. Muốn có được cái cảm giác ngồi nhìn mẹ lấy cơm cho rồi nhắc nhở cuộc sống nơi phố xá đông đúc. Tưởng rằng mình trưởng thành và mạnh mẽ lắm. Nhưng hoá ra không phải, giọt nước mắt từ khoé mắt cứ từ từ lăn xuống mặn đắng.
Buông tay được thì cũng chấp nhận được
2016-12-04 01:30:00
Quá khứ đã sẽ luôn vô hình tồn tại ẩn sâu trong kí ức, đó là những việc mình vẫn còn hối tiếc hay là đã đánh mất một cách dễ dàng, là điều đã từng là quan trọng nhất, là người đã từng là tất cả. Ta chỉ nhận ra những thứ quan trọng khi đã mất chúng nhưng phải tạm quên đi tất cả thôi. Cuộc sống mà, đã từ bỏ được thì phải chấp nhận được.
Thư tình yêu gửi vào mùa đông
2016-12-02 01:25:00
Chẳng có hạnh phúc đầu tiên để chúng ta mang nhau đi tới tận cùng số phận, cũng không có một niềm đau nào sẽ tồn tại vĩnh cửu theo thời gian, ngự trị và kiểm soát từng trái tim bé nhỏ nhất trong riêng mỗi chúng ta.
Ai rồi cũng sẽ là quá khứ của một người
2016-11-29 01:35:00
Thời gian cứ trôi và cuốn đi những thứ mà con người vốn dĩ không bao giờ muốn đánh mất. Và họ lại trở thành chính quá khứ của con người, trở thành những hoài niệm xa xôi mà mãi mãi họ chẳng thể nào tìm được trở lại.
Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi những năm tháng bình yên
2016-11-27 01:25:00
Đi hết bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông để kịp nhận ra một bông nếp cái hoa vàng chưa đủ thơm để làm nên một mùa cơm mới. Một đợt gió mùa Đông Bắc cũng chưa đủ làm cho ta cảm thấy lạnh để mặc thêm chiếc áo ấm mùa đông nhưng nó lại làm cho những cảm xúc trong lòng ta trỗi dậy và đầy thêm theo năm tháng.
Đã có lúc chúng ta lạc mất nhau
2016-11-25 01:25:00
Tôi cũng từng bị lạc rất nhiều thứ trong cuộc đời, để rồi khát khao tìm kiếm. Các bạn có bao giờ để lạc mất ai đó trong cuộc đời này chưa? Tôi tin chắc rằng ít nhiều chúng là đã từng bị lạc, lạc mất rồi và chẳng bao giờ tìm lại được nữa.
Lang thang tìm một chốn trú nỗi buồn
2016-11-24 01:25:00
Dư âm của chuỗi ngày mệt mỏi nặng hẳn trên đôi vai, vậy mà ta vẫn muốn đi, muốn lang thang đâu đó một mình, mặc cho nắng mưa phủ đầy cả góc trời. Cứ thế ta đi, trên chiếc xe ấy, chẳng cần xác định đích đến, đi mãi đi mãi cho tới khi lồng ngực vơi đi những ganh gánh trong lòng.
Hạnh phúc ở ngay bên cạnh ta thôi!
2016-11-23 01:35:00
Mình nghĩ hạnh phúc thực ra chẳng ở đâu xa, nó có thể đang ở gần ngay bạn, bên cạnh bạn, chỉ là bạn có nhận ra nó hay không? Hoặc là đã nhận ra nhưng lại vờ như không biết, để tìm kiếm những điều cao xa. Nhưng, hạnh phúc cũng có thể vụt bay đi mất lúc nào ta chẳng hay và khi nhìn lại chỉ còn là hoài niệm cùng tiếc nuối.
Hạnh phúc là những khi bình dị như thế
2016-11-22 01:25:00
Có những khoảnh khắc tôi cảm thấy yêu những người hàng xóm dễ mến này, yêu Sài Gòn đến lạ! Tôi không cần những gì quá to tát, chỉ cần một ánh mắt, nụ cười, vài câu hỏi thăm là đã cảm nhận được tình cảm chân thành dành cho nhau. Cuộc sống đôi khi chỉ cần những ấm áp nhỏ bé như vậy là đã đủ hạnh phúc rồi!
Yêu người không yêu mình
2016-11-21 01:25:00
Yêu một người không yêu mình, là tự biết chỉ có thể đứng cạnh người, không chạm được đến, không thể nắm tay, không thể nói yêu, càng không thể rời xa người dẫu biết làm thế là tốt cho cả hai.
Tháng 11, nhớ về thầy kính yêu
2016-11-20 01:30:00
Tự dưng hôm nay muốn trở lại trường cũ ghê gớm. Để làm gì? À dĩ nhiên chỉ để nhắc nhớ mình về một điều gì đó xa xôi thôi mà! Nhớ sắc trời màu xanh ngọc dưới tán lá, nhớ nắng chiều và ghế đá rêu xanh lúc bốn giờ mấy - là khi sắp tan trường, nhớ cả lúc đó thầy cũng hay đi ngang dãy hành lang dài trông vào từng lớp học, rồi đến ánh nhìn như mỉm cười bẽn lẽng của cô cậu học trò.
Vệt nắng cuối thu
2016-11-18 01:20:00
Đã một thời, bà cũng có cho mình một gia đình, những đứa con. Cả những nụ cười và buồn vui của kiếp người. Giờ đây, bà chỉ còn hai bàn tay trắng. Đôi bàn tay chai sần, một đời làm nụng vất vả nuôi đàn con nheo nhóc để giờ đây chúng bỏ lại bà lạc lõng đi về trên con đường đầy sỏi đá, um tùm cỏ dại.