Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhớ lắm những phiên chợ cũ

2017-08-18 01:14

Tác giả:


blogradio.vn - Góc chợ về chiều luôn đẹp nhất. Ánh hoàng hôn chiếu lãng đãng, những vệt nắng in lên những vai áo sờn bạc thời gian, những đôi quang gánh trên đôi vai gầy xiêu vẹo của những người mẹ lam lũ vất vả. Chợ in dáng liêu xiêu của người làm đồng tất tả, quần xắn ống thấp, ống cao. In cả vành nón xỉn màu đất nâu. Tụi trẻ con hùa nhau ra chợ chơi lò cò, nhảy dây, cười rôm rả.

***

Những phiên chợ cũ

Những năm chín mươi thế kỉ trước chợ quê luôn là một phần kí ức trong tuổi thơ của những đứa trẻ sinh cùng thời như tôi.

Ở nông thôn, thường thì vài làng sẽ có một cái chợ. Ở đâu có người thì ở đó có chợ. Người thưa thì chợ xa mà người đông thì chợ gần. Thủa trước chợ thường họp ở ngã ba, ngã tư, đường lớn hay những bến sông để tiện buôn bán. Ở quê cứ nhắc đến chợ là nhắc đến sự sung túc, háo hức bởi một tháng chợ chỉ họp vài lần. Mỗi lần đến phiên chợ có rất nhiều thứ để mua bán, nhiều hàng quà vặt và trong kí ức tuổi thơ tôi, mỗi lần được mẹ hay bà ngoại tôi bảo cho đi chợ là tôi sung sướng lắm bởi tôi sẽ được mua cho bánh rán, được ăn bánh chưng hay những thứ quà bánh khác mà mình thích. Hoặc chỉ cần những hôm nào mẹ tôi đi chợ là tôi háo hức chờ đợi. Chờ để được xem hôm nay mẹ sẽ mua gì, chờ để được khám cái làn của mẹ tôi sau phiên chợ có nặng không, chờ để xem bá tôi có gửi gì cho anh em tôi không. Ở đời, đôi khi người ta sống tốt bởi những hi vọng mong manh, những niềm vui rất đỗi bình thường và nhỏ bé đó.

Chợ làng tôi gọi là chợ Xanh. Tên chợ Xanh là vì nó nằm ở rìa làng Xanh cũ, trên khu đền cũ của làng Xanh ngày bấy giờ. Sau này chợ chuyển xuống chỗ khác cách đó một đoạn nên người ta cũng ít khi còn gọi nó là chợ Xanh nữa… Ngày đó mấy làng chung một cái chợ, ngày thường cũng họp nhưng ít đồ, chỉ bán những mớ rau con cá hay cân thịt là nhiều. Đông vui nhất là những ngày rằm hay mùng năm. Những ngày đó gọi là chợ phiên, người ta bán đủ thứ từ kim chỉ, dao cuốc, bánh đúc bún riêu và rất nhiều thứ nữa. Những hôm phiên chợ, chợ họp từ rất sớm cho đến trưa, tập nập người mua kẻ bán không ngớt. Tôi còn nhớ ngày đó bánh đúc hay bún riêu cua chỉ có 500 đồng một bát đầy, ăn là no. Những thứ quà vặt như bán rán, bán rợm hay bánh gio rất rẻ. Chỉ với 1000 đồng là những đứa trẻ con như tôi có thể mua được rất nhiều thứ ăn vặt.

Bá tôi bán đậu phụ ở chợ Xanh này đến nay cũng chừng ba mươi năm có chẵn. Nhà bá tôi ở bên hông chợ. Thủa bé, vì bá tôi muộn con nên tôi hay được đón lên đó ở dài ngày. Mỗi buổi sáng đi chợ bán đậu là tôi được cho đi theo.


Những phiên chợ cũ

Sau này khi chuyển ra nhà mới, vườn tược rộng rãi nên mẹ tôi có trồng rất nhiều loại cây xen kẽ nhau. Lúc thì đậu xanh, lúc thì đậu đen trồng xen kẽ với na, đu đủ. Đến mùa, tôi phải vặt những thứ đậu này đem phơi khô, tách lấy hạt rồi đem ra chợ, ngồi cùng hàng đậu của bá tôi bán. Rồi đến mùa đu đủ chín, cây nào cây đó sai trĩu quả thì tôi cũng mang ra chợ để bán. Những hôm đó tôi thường dậy rất sớm, một tay cắp cái cặp da sờn rách, một bên là cái làn nhựa đựng vài quả đu đủ chín. Mẹ tôi dặn dò từng quả, từng quả bán thế nào, dặn lại bá bán làm sao. Bán xong mua mì chính, mắm, bột canh hay những thứ lặt vặt cho cuộc sống hàng ngày.

Xong nhiệm vụ đi chợ, thì tôi sẽ đến cái trường học cũ, nằm ở mãi góc núi, gần hang Ma mà sau này có dịp tôi sẽ kể sau. Đến trưa sau khi tan học, tôi lại ngược về chợ Xanh để lấy những gì bá tôi đã mua giúp và tiền thừa còn lại để mang về cho mẹ.

Tuổi thơ của tôi gắn liền với cái chợ này theo những mùa mưa nắng và cả món bánh đúc lạc mà bố tôi vẫn thích ăn. Do chợ xưa hay họp vào những ngày mùng năm, mười, rằm nên hay trùng với lịch con nước. Cứ đến mùa con nước vào là bố tôi thường hay đi mò tôm ở sông Kinh Thầy để mẹ tôi mang ra chợ bán. Ngày đó bố tôi rất thích ăn bánh đúc nhân lạc chấm mắm. Người ta nấu bánh đúc với lạc nhân, rồi đổ ra bát để nguội. Khi ăn bẻ từng miếng chấm với nước mắm. Tôi thì không thích bánh đúc cho lắm bởi cái vị nước vôi nồng nồng nhưng mỗi lần bố tôi ăn là tôi đều ngồi cạnh để móc những hạt lạc lẫn trong những miếng bánh đúc đã được cắt.

Những năm sau này, chợ được chuyển xuống cách chợ cũ mấy chục mét và ngày càng đông đúc hơn. Người ta cũng chẳng mấy khi phân biệt chợ phiên hay không phiên vì nhu cầu mua bán ngày càng nhiều. Lúc này, vườn vải nhà tôi cũng bắt đầu cho nhiều trái. Cứ đến mùa là tôi lại mang na, vải ra chợ bán, ngồi ngay cạnh hàng đậu phụ của bá tôi. Nhiều người thường bảo tôi ghê gớm, đáo để, có lẽ bởi tuổi thơ dữ dội gắn liền với những buổi chợ phiên này chăng.

Vì chợ chính người ta chỉ buôn bán đến trưa, nên những thứ thừa hay chưa bán hết người người ta hay bán ở chợ chiều. Gọi là chợ chiều vì chợ bán vào buổi chiều, ở những gốc cây đa hay cây bàng to và cũng chỉ bán mớ rau con cá của những người nông dân đi làm đồng về bắt được. Ở đó chỉ thấp thoáng cảnh những người nông dân lam lũ vất vả, đang mưu sinh bằng những thứ kiếm được từ đồng ruộng. Góc chợ về chiều luôn đẹp nhất. Ánh hoàng hôn chiếu lãng đãng, những vệt nắng in lên những vai áo sờn bạc thời gian, những đôi quang gánh trên đôi vai gầy xiêu vẹo của những người mẹ lam lũ vất vả. Chợ in dáng liêu xiêu của người làm đồng tất tả, quần xắn ống thấp, ống cao. In cả vành nón xỉn màu đất nâu. Tụi trẻ con hùa nhau ra chợ chơi lò cò, nhảy dây, cười rôm rả.

Ba mươi năm trôi qua, đời người tựa như một thoáng mây. Chợ Xanh cũ giờ đã thành chùa. Cây đa ở cổng chợ cũ bằng với số tuổi chị tôi. Chợ mới thì cũng tập nập hơn trước rất nhiều, bá tôi sau bao năm vẫn ngồi bán đậu ở góc chợ đó nhưng những bát bánh đúc nhân lạc thì dường như đã mất dấu theo bóng thời gian.

© Cá Kho – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng tôi đã học được cách trân trọng nhau sau rất nhiều những lần thinh lặng

Chúng tôi đã học được cách trân trọng nhau sau rất nhiều những lần thinh lặng

Vậy là, chúng tôi đã trở thành một đôi, nắm cùng nhau bước vào cánh cổng Đại học trong niềm tiếc nuối vì đã bỏ lỡ nhau cả quãng thanh xuân dài trong quá khứ nhưng có lẽ chúng tôi đã học được cách trân trọng nhau sau rất nhiều những lần thinh lặng và sẽ khiến những năm tháng Đại học sắp tới đẹp đẽ như những năm tháng học trò vậy. Những năm tháng có nhau của tôi và cậu.

Mình từng thân đến thế, sao gượng gạo thế này?

Mình từng thân đến thế, sao gượng gạo thế này?

Ngày bạn thân có bạn thân mới, chắc hẳn ai cũng sẽ giống tôi, giằng xé giữa hai sự lựa chọn. Nhưng đôi khi từ bỏ lại là câu trả lời bản thân thấy hợp lí nhất lúc đó. Từ bỏ một mối quan hệ thân thiết thật ra vô cùng khó, khó bởi chính những kỉ niệm đã có với nhau. Nhưng giữa chúng tôi từ khi nào không còn sự kết nối mà là gượng gạo thì cố gắng đến mấy tình bạn ấy vẫn sẽ vỡ tan.

Chuyện tình chưa kịp đặt tên

Chuyện tình chưa kịp đặt tên

Chúng tôi cứ tiếp tục làm bạn như thế, hồn nhiên cười đùa, vô tư trêu chọc, không chút gượng gạo. Tôi cứ nghĩ mọi thứ đã quay về vị trí vốn có của nó.

Một tấm vé khứ hồi về ấu thơ mang tên 'bánh Tò Te'

Một tấm vé khứ hồi về ấu thơ mang tên 'bánh Tò Te'

Tết Trung Thu sẽ được ăn bánh nướng bánh dẻo, Tết Nguyên Đán được ăn bánh chưng, Tết Hàn thực được ăn bánh trôi, Tết Đoan Ngọ - mẹ sẽ làm bánh Tò Te.

Chợ và những ký ức không phai

Chợ và những ký ức không phai

Chợ có thể không là một không gian có điều hòa, cũng có thể không đầy đủ các món hàng và được trang trí bày biện bắt mắt như siêu thị hay chợ online. Nhưng với tôi, chợ luôn là nơi mà tôi muốn đến nhất dù ở bất cứ đâu. Bởi chợ trong tôi luôn là những kí ức không phai về những nét đặc trưng của từng vùng và những giá trị tinh thần mà chỉ những người gắn bó mới cảm nhận được.

Tôi yêu em

Tôi yêu em

Nếu tôi là mặt trời, Nguyện bao bọc lấy em bằng muôn vàn nắng ấm.

Vai anh là bình yên

Vai anh là bình yên

Cần vai anh dựa đầu Bình yên cho em ngủ.

Chữa lành trái tim nhau

Chữa lành trái tim nhau

Có lẽ chúng ta là hai người thợ khéo tay, chúng ta đã làm rất tốt công việc của mình là đến và chữa lành trái tim cho nhau. Nhưng nỗi đau từ những cuộc tình trước để lại dường như khiến cả hai nghi ngại, và cho dù không nói nhưng cũng âm thầm đồng ý với nhau giữ cho nhau một ranh giới, để lỡ khi một trong hai rời khỏi, sẽ không đau như những lần chia tay trước.

Tuổi trẻ sẽ trôi qua rất nhanh nên đừng ngại ngần tháo kén bước ra ánh sáng

Tuổi trẻ sẽ trôi qua rất nhanh nên đừng ngại ngần tháo kén bước ra ánh sáng

Giờ đây, nếu ai đó hỏi tôi “Tuổi trẻ đánh mất rồi có quay lại được không” tôi sẽ không chần chừ mà nói không nên đừng ngại ngần mà tháo kén bước ra ánh sáng.

Bố mẹ hãy yên tâm để chúng con tự vẽ bức tranh của cuộc đời mình

Bố mẹ hãy yên tâm để chúng con tự vẽ bức tranh của cuộc đời mình

Chúng con đã đủ lớn để có trách nhiệm và nhận thức được những gì mình đang làm, chúng con biết cuộc đời này không đẹp như bức tranh nhưng để vẽ nên một bức tranh nhất định phải có một vài gam màu tối.

back to top