Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chợ Tết quê tôi

2017-01-27 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi vẫn ngồi sau lưng mẹ, bàn tay bé xíu cầm chặt cành hoa đào, mắt vui sướng ngắm nhìn những hạt mưa xuân như pha lê đọng lại trên vai áo mẹ, trên những nụ đào hồng phớt trên tay, lòng rạo rực đón chờ một mùa xuân nữa lại về.

***

Một khoảng không gian ồn ào, nhộn nhịp người qua lại; những sắc màu rực rỡ của hàng hóa và cỏ hoa; tiếng cười nói rộn ràng và tiếng nô đùa của trẻ nhỏ dưới cơn mưa phùn bay lất phất, ấy là chợ Tết quê tôi.

Nhắc đến việc đi chợ Tết, không đứa trẻ con nào trong chúng tôi quên được cái cảm giác háo hức chờ đợi được hòa mình vào không gian náo nhiệt sống động ấy, được sà vào hàng bánh, hàng hoa, hàng quần áo mới mà ngắm nhìn, cảm nhận từng thời khắc thiêng liêng chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Có lẽ, mặc cho người lớn bộn bề với những lo toan trước thềm năm mới, đối với lũ trẻ chúng tôi, đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm.

Sáng hai bảy Tết, khi làng mạc vẫn chìm trong màn sương mù mờ ảo se lạnh, tôi vẫn đang cuộn mình trong chăn ấm, tiếng gà gáy đã vang vọng khắp nẻo đường quê báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Dưới các nếp nhà, ngọn lửa ấm áp cũng được các bà, các mẹ nhóm lên, bập bùng cháy. Từng làn khói bếp bắt đầu len lỏi, bay là là trên mái nhà tranh vẫn còn đọng những hạt sương đêm. Tiếng chổi của bà loẹt quẹt trên sân thúc giục tôi ló mặt ra khỏi chăn, lười biếng vặn mình một cái trước cái lạnh của tiết trời cuối đông để chuẩn bị đi chợ sắm têt.

Mẹ chở tôi đi chợ trên chiếc xe đạp Thống Nhất màu xanh đã cũ. Dọc con đường đất là những ruộng mạ non mà bà con vừa mới cấy để kịp ăn Tết. Dường như những bông hoa dại ven đường và những cây mạ non kia cũng như tôi, đang khẽ co mình trước những cơn gió lạnh sớm mai. Tôi giấu khuôn mặt mình sau lưng mẹ, cảm nhận hơi ấm ngọt ngào tỏa ra qua lớp áo ấm đã cũ.

 Chợ Tết quê tôi

Trên đường đi, mẹ và tôi gặp không ít các bà, các cô trong làng cũng quẩy thúng đi chợ tết. Đòn gánh kêu kẽo kẹt trên bờ vai gầy với thúng đựng trầu cau vừa mới hái, nải chuối xanh vừa mới chặt và bó rau xanh hái vội trong vườn, họ í ới gọi nhau đi nhanh cho kịp buổi chợ. Tất cả các gương mặt đều rộn ràng, hồ hởi khiến cho con đường làng càng nhuộm thêm muôn phần sắc xuân sống động.

Chợ Tết quê tôi nằm ngay cạnh đường lớn của huyện. Khu chợ cấp bốn được chia thành nhiều gian bởi các bức tường quét vôi trắng xóa. Trải qua mưa nắng, một số góc tường đã khoác trên mình màu áo rêu phong đầy hoài niệm của thời gian. Mới đi đến cổng chợ, tôi đã thấy la liệt các mặt hàng bày bán tràn cả ra ngoài, người đi lại như nêm và tiếng eo sèo mời chào, mặc cả mua bán ồn ào hơn trước.

Thu hút tôi nhất, có lẽ là gian hàng bán đồ ăn sáng. Những cuộn khói bốc lên ngào ngạt mùi thơm cứ phảng phất, lửng lơ mời gọi làm bụng tôi thêm cồn cào. Nào những mẹt bánh rán bọc đường giòn tan, thúng xôi nếp lạc nóng hổi, lá bún trắng ngần xếp trên nền lá chuối xanh ngắt và đĩa bánh cuốn mềm mịn, mượt mà có rắc chút hành phi vàng ruộm, thơm nức mũi… Vừa ngồi xuống ghế, tôi đã nhón vội đôi đũa, gắp ngay miếng bánh vừa cuốn xong, cảm nhận miếng bánh mềm mịn với vị thơm của hành phi, vị ngọt của nhân tôm thịt xen lẫn cái vị chua chua, cay cay của nước chấm cứ trôi tuồn tuột trong cổ họng mà xuýt xoa. Mẹ ngồi bên cạnh dịu dàng vuốt tóc tôi:

- Ăn từ từ thôi con!

Phải đợi tôi ăn hết hai đĩa bánh cuốn, hai mẹ con mới bắt đầu sắm Tết. Tôi nắm chặt bàn tay mẹ len lỏi giữa đám đông như trẩy hội. Các mặt hàng bày la liệt trước mắt, người bán thì luôn miệng mời gọi, tay thoăn thoắt lựa hàng, gói hàng, từng giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Những cuộn lá dong to, đẹp được xếp gọn gàng cho người mua dễ chọn lựa. Ống nứa vừa dài, vừa to được chặt gọn xếp vào một góc. Các xấp vàng hương, trầu cau cũng được bày bán cẩn thận. Dãy hàng hoa tấp nập người qua lại ngắm nghía. Hồng, cúc, lay ơn, đào… rực rỡ khoe sắc thắm dưới cơn mưa phùn bay lất phất. Sạp hàng rau củ quả tươi roi rói với đủ loại cà chua, cải bắp, súp lơ, cà rốt, su hào… Nhưng ồn ào hơn hết là gian bán đồ tươi sống với cơ man các loại thịt, cá. Những con cá đồng quẫy đuôi, chen nhau bơi lội trong chậu nước chật hẹp, hai cái mang cá cứ phập phồng và miệng thì đớp vào không khí. Mấy con cua cũng thi nhau leo lên thành chậu mong chạy thoát thân, nhưng rồi mọi nỗ lực cũng tan biến khi bị chị bán cua gạt xuống. Ở bên cạnh là mẹt đựng mớ tép vừa mới bắt, chúng khua khua những cái chân bé tí xíu rồi thỉnh thoảng lại bật lên tanh tách…

 Chợ Tết quê tôi

Mẹ dẫn tôi qua gian đồ khô để mua gạo và đậu về gói bánh chưng. Nhìn mẹ xem kỹ từng loại gạo rồi trả giá, tôi cũng lân la vọc bàn tay bé xíu của mình vào thúng gạo ngay gần đó, thích thú nhìn những hạt gạo nếp trắng, thơm nức, tròn đầy lọt qua từng kẽ tay. Nhưng rồi, những sắc màu rực rỡ của gian hàng đồ chơi, quần áo ngay bên cạnh như có sức hấp dẫn vô hình kéo tôi bước về phía chúng.

Tôi tần ngần đứng trước những con tò he bé xíu đầy màu sắc được bàn tay khéo léo của người nghệ nhân thổi hồn vào thật sống động: Tôn Ngộ Không tay cầm gậy Như ý, con gà trống mào đỏ vươn cổ lên đầy kiêu hãnh như đang cất tiếng gáy đánh thức ông mặt trời, chú heo con hồng hào mũm mĩm với mấy cái xoáy âm dương trên thân mình còn đôi mắt thì cười tít lại… Ngay bên kia, những chiếc bóng bay, chong chóng đủ màu sắc và hình thù được chú bán hàng cột cố định vào ghi-đông xe đạp cứ bay chấp chới trước mắt như đang cười với tôi. Đang ngẩn ngơ ngắm nhìn, tôi chợt nhận thấy một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai mình. Khi quay lại, mẹ đã đứng ở phía sau tự bao giờ, nhìn tôi mỉm cười:

- Con làm mẹ tìm mãi đấy!

Tôi không biết nói gì, xấu hổ ôm chầm lấy chân mẹ mà giấu đi khuôn mặt đỏ bừng vì sợ bị mắng. Mẹ xoa xoa đầu tôi rồi chìa ra trước mắt một cành đào nhỏ. Cành đào vẫn chưa nở hết, những nụ hoa phơn phớt hồng vừa mới nhú lên khẽ nép mình bên cuống lá xanh non. Tôi vui sướng cầm lấy, thoáng chốc quên hết những món đồ chơi bày ra trước mặt. Còn mẹ, vừa xách cái làn đi chợ nặng trĩu thức ăn đi phía sau vừa nhìn tôi đầy trìu mến.

Dọc đường trở về, trời đã đỡ lạnh hơn trước. Những cỏ cây bên đường dường như cũng đã quen với tiết trời lạnh giá, không còn co ro, nép mình như trước mà khẽ vẫy vẫy những chiếc lá nhỏ của mình để đón gió xuân. Tôi vẫn ngồi sau lưng mẹ, bàn tay bé xíu cầm chặt cành hoa đào, mắt vui sướng ngắm nhìn những hạt mưa xuân như pha lê đọng lại trên vai áo mẹ, trên những nụ đào hồng phớt trên tay, lòng rạo rực đón chờ một mùa xuân nữa lại về.

© Trịnh Thị Thảo – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top