Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vị Tết quê nhà

2016-02-07 01:00

Tác giả: Hương Giang


blogradio.vn - Rồi cũng sẽ đến lúc chẳng đếm nổi được mình đã đón bao nhiêu cái Tết xa nhà . Ai rồi cũng phải lớn lên, cũng phải bước đi trên con đường dành riêng cho mình. Nhưng có lẽ trong thâm tâm của mỗi người con xa quê như tôi, hình ảnh của ngày tết quê nhà: âm thanh ấy, màu sắc ấy, hương vị ấy mãi mãi là những kí ức đẹp nhất ru lòng mình luôn nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn, nhớ về chốn quê hương thanh bình của riêng mình.

***

Phố vắng lên đèn
Phố mờ mờ sương
Người đi dưới phố
Mà lòng người mờ sương hơn phố…


Sài Gòn mấy bữa nay lạnh! Những cơn gió se sắt đuổi bắt nhau trên những dãy phố dài tưởng như vô tận, bầu trời đùng đục một màu xám tro lạnh lẽo. Chỉ như vậy thôi cũng đã làm nên mùa đông của Sài Thành. Dù rằng nó chẳng thấm vào đâu so với cái giá lạnh buốt da buốt thịt của Hà Nội nhưng cũng đủ cho những kẻ tha hương cảm thấy tê tái. Những kẻ mà lâu lắm rồi chưa được chạm vào mùa đông, những kẻ phải gói ghém lòng mình trong những vỏ bọc sắt đá để đi tìm ước mơ nơi chân trời mới. Có người thành công, có người thất bại, có người vẫn đang chơi vơi trong hành trình ước mơ của chính mình. Dù cho đang đứng ở vị trí nào của lộ trình đi tới hạnh phúc thì những con người đấy đều có chung một nỗi niềm riêng se sắt như nhau: đó là nỗi nhớ quê hương da diết, đó là niềm ước ao được một lần nữa sống trong hương vị Tết quê nhà.

Nếu như Sài Gòn chợt mưa chợt nắng đỏng đảnh như cô gái mới lớn thì Hà Nội lại kiêu kì như nàng thiếu nữ đang ở độ tuổi xuân thì chin chắn và sâu sắc. Nhiều người cho rằng Hà Nội đẹp nhất mùa thu. Mùa với những cơn gió dịu dàng mát lạnh như cốc thạch để lạnh óng ánh sắc vàng, với hình ảnh “ bầy Sâm Cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời” , với hàng cây ven đường xào xạc trút lá giăng mắc khắp những con phố và lòng người. Thế nhưng khi đã đi xa đến hẳn một phương trời khác tôi mới hiểu ra rằng: điều mà tôi nhớ nhất không phải là trời thu lộng lẫy mà lại là cái không khí ám ảnh của những ngày giáp Tết.

vị Tết

Nhớ đến quay quắt cái mảnh trời u ám, mây đặc quánh từng cục cảm tưởng như giơ tay lên là với được ở vùng quê ngoại thành. Nhớ cái mùi âm ẩm, ngai ngái cùng những cơn gió mùa Đông Bắc lạnh đến tê lòng. Dù là hai tay run lâp cập vì lạnh mà lòng thì cứ háo hức nhảy chân sáo theo bà đi chợ phiên - phiên chợ những ngày giáp Tết như gói trọn hồn cốt của cả nền văn hóa Bắc Bộ. Người bán kẻ mua tấp nập, những cành đào chúm chím khoe sắc, những chậu quất được tỉa tót cầu kì, đôi áo len rực rỡ sắc màu mà không đứa trẻ nào có thể rời mắt, những thức quà dân dã giản dị như: bát cháo quẩy nóng hổi, cặp bánh rán tẩm đường vàng ươm, đôi bánh giầy tròn mấy kẹp giữa là miếng giò nhỏ xinh ... thứ mà có lục tung cả Sài Gòn lên cũng không tìm được hoặc tìm được nhưng không thể nào có được vị như thế. Vị của quê nhà!

Nhớ đến những tháng ngày còn cắp sách đến trường, buổi học cuối trước khi nghỉ tết bao giờ cũng bồi hồi đầy cảm xúc. Ngồi trong lớp mà cứ nhấp nhổm theo tiếng trống của đoàn người tập múa lân múa rồng. Rồi khi các bạn khoe những bộ áo quần mới được ba mẹ mua cho diện chưng tết mà lòng cảm thấy lo lắng khi lứa gà cuối năm mẹ chưa bán hết, ba đi làm xa ở tỉnh chưa về, không biết tết này có được mua đồ mới không? Tâm trạng bùi ngùi buồn man mác cho đến lúc trống trường đã điểm, tạm quên đi hết những nỗi sầu bất chợt ấy mà chạy ùa về nhà cùng bà dọn nhà đón Tết.


vị Tết

Nhớ đến những chiều cuối năm cả nhà quay quần bên nhau để cùng gói bánh chưng. Lăng xăng theo chân mẹ từ khâu rửa lá đến chẻ lạt dù bị mắng đến bao nhiêu lần vì cái tội hấp tấp làm rách lá. Vậy mà miệng cứ toe toét đến tận mang tai vì được tự tay làm một chiếc bánh nho nhỏ cho riêng mình. Những chiếc bánh vuông thành sắc cạnh dưới tay nghệ nhân là ông nội được ra đời. Cả nhà lại cùng nhau thức để trông nồi bánh chưng, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm cũ những câu chuyện của những ngày xưa. Dù là buồn ngủ đến díp mắt lại nhưng vẫn cứ cố thức, gối đầu lên chân bà mà miệng lẩm nhẩm khi nào thay nước bánh bà nhớ gọi con rồi từ từ chìm sâu vào một giấc mộng cổ tích tuyệt đẹp nào đó.

Và có lẽ không ai có thể quên được thứ hương ấy - một thứ hương đặc trưng của những ngày Tết miền Bắc. Đó là mùi hương trầm ấm áp trong những chiều 30 Tết hòa quyện trong bầu không khí ngày đông lạnh giá. Một thứ hương mà nó chứa đựng được quá nhiều điều không thể nói hết được: một chút gì đó thành kính của tấm lòng con cháu luôn nhớ về cội nguồn, một chút gì đó ấm áp sum vầy khi cả nhà sau một năm vất vả lại quay quần bên nhau và có cả một chút gì linh thiêng mà người ta vẫn gọi là quê hương. Tất cả những hương vị ấy tạo lên một thứ hương đặc biệt lan tỏa theo thời gian , men theo cả không gian và ẩn sâu vào kí ức của mỗi người. Để rồi khi đã đi đến một nơi thật xa rồi, bất chợt gặp đâu đó thứ hương quê ấy mà lòng lai thấy rưng rưng đến lạ kì.

Rồi cũng sẽ đến lúc chẳng đếm nổi được mình đã đón bao nhiêu cái Tết xa nhà . Ai rồi cũng phải lớn lên, cũng phải bước đi trên con đường dành riêng cho mình. Nhưng có lẽ trong thâm tâm của mỗi người con xa quê như tôi, hình ảnh của ngày tết quê nhà: âm thanh ấy, màu sắc ấy, hương vị ấy mãi mãi là những kí ức đẹp nhất ru lòng mình luôn nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn, nhớ về chốn quê hương thanh bình của riêng mình.

© Hương Giang – blogradio.vn


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Hương Giang

Có bình yên nào thôi xót xa!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

back to top