Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dư âm Tết sum vầy

2016-02-12 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Tết năm nay, gia đình mình đã vắng đi bóng hình của ba rồi ạ. Nhìn những gia đình khác đông đủ mà lòng con thấy quặn đau. Tết là để sum vầy, là cả nhà quây quần đông đủ bên nhau mà ba chẳng còn cùng chúng con đón tết nữa. Con biết tìm đâu những dư âm, những hồi ức xưa cũ?

***

Nếu cho con thêm một điều ước, thì con sẽ ước được mãi là con gái của ba!


Nhà có hai chị em gái, nhưng ba luôn yêu chiều đứa con gái út hơn cả. Ba luôn lo lắng, quan tâm con từng tí một. Chỉ cần đó là con búp bê con thích, ba sẽ cố gắng để mua nó cho con.

Thế nhưng ba cũng rất nghiêm khắc đối với con. Ba dạy con làm việc nhà, từ những việc giản đơn nhất hay khó khăn nhất. Ba muốn con gái ba có thể làm tốt những việc nữ công gia chánh để có thể lo cho mình và cả gia đình nhỏ sau này nữa. Ba muốn tương lai của con thật hạnh phúc và đầm ấm sau này. Còn đứa con gái luôn được yêu chiều và bướng bỉnh khiến con luôn cau có. Con chẳng thể hiểu được những suy nghĩ của ba. Con đỏng đảnh như một cô công chúa nhỏ khó chiều mặc cho ba luôn dỗ dành.

Con còn nhớ lần đầu tiên ba mẹ cãi nhau. Ba giận và không cho con gặp mẹ. Mặc cho đứa con gái ba luôn yêu thương gào khóc như thế nào đi chăng nữa. Con buồn, ba cũng buồn. Con vẫn len lén nhìn mỗi lần ba xem lại bức ảnh gia đình mình hạnh phúc.

Thật may mắn vì sau những ngày giông bão, bình yên đã quay trở về trong ngôi nhà của mình. Con vui mừng hớn hở khi thấy mẹ về. Căn nhà lại đầy ắp tiếng cười nói hạnh phúc.

Dư âm Tết sum vầy

Khi con người ta càng trưởng thành thì người ta càng mong được quay trở về tuổi thơ, về với gia đình để hạnh phúc những ngày bình yên. Và con cũng thế ba à. Con mong mỏi những ngày được ở cùng cả nhà, được nghe giọng ba nói, nghe tiếng mẹ cười.

Ba à! Con muốn nói với ba rất nhiều điều.

Con xin lỗi ba vì đã không hiểu nỗi lòng của ba. Con tự cho mình quyền trách cứ giận hờn ba mà chẳng hề chịu suy nghĩ.

Con xin lỗi ba vì chẳng thể làm đứa con gái như ba mong đợi. Con ngang bướng và luôn tự cho mình quyền bắt ba phải chiều chuộng con.

Con xin lỗi ba vì chẳng thể nói nổi một câu yêu thương dù con cần phải làm nhiều hơn thế nữa.


Ngày ba mất, con đi xe suốt đêm chỉ về mong được nhìn ba lần cuối, ấy vậy mà con lại không được nhìn thấy ba. Con nhớ ba những lần được ba cõng trên lưng. Nhớ cả khi con khóc nằng nặc đòi ba đi xin cho chiếc lồng nhỏ nuôi chim. Tất cả như một cuốn phim quay chậm. Nhớ lại lúc ba bị ốm nặng, mỗi lần chị em con về, ba vẫn luôn tỏ ra khỏe mạnh để an ủi chị em con.

Từ ngày ba đi, căn nhà của mình trống vắng hẳn ba à. Mẹ thì gầy hơn và buồn lòng lắm. Con biết mẹ rất nhớ ba, thương và yêu ba nhiều lắm. Mỗi lần về nhà, con thèm lắm được nghe tiếng quát mắng của ba, thèm được nghe tiếng bước chân sau hiên nhà, tiếng cười nói của ba.

Tết năm nay, gia đình mình đã vắng đi bóng hình của ba rồi ạ. Nhìn những gia đình khác đông đủ mà lòng con thấy quặn đau. Tết là để sum vầy, là cả nhà quây quần đông đủ bên nhau mà ba chẳng còn cùng chúng con đón tết nữa.

Con biết tìm đâu những dư âm, những hồi ức xưa cũ?

© Nguyễn Hồng Hạnh – blogradio.vn


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ánh mắt của tôi không phải ánh ban mai

Ánh mắt của tôi không phải ánh ban mai

Và đó là lúc những trang nhật ký chẳng còn về những chú mèo hay một vài cây nấm nhỏ tôi thấy bên đường nữa, mà là đôi ba chiếc sticker kèm với cậu nhóc nhỏ ngủ gật đã đi vào từng đoạn ký ức mãi không quên của tôi.

Chỉ tôi mới giúp được chính mình

Chỉ tôi mới giúp được chính mình

Trong mỗi bước đi, tôi nhớ về những lúc ngã gục, nhưng cũng không bao giờ quên việc lấy lại đà và đứng dậy vững vàng.

Còn mẹ là còn nơi trở về

Còn mẹ là còn nơi trở về

Cuộc sống sẽ vẫn tiếp tục và quay tròn, và con cũng biết, rồi sẽ có một ngày mẹ già đi, hay thậm chí là con sẽ phải xa mẹ, không còn được ở gần mẹ nữa. Nhưng mẹ ơi, con sợ ngày đó sẽ xảy ra, sợ lắm.

Thu đợi em về

Thu đợi em về

Tàu đi mãi chẳng về ga Tàu đưa em về nơi sỏi đá Em xa ta đất đá phủ thân mình.

Sương à!

Sương à!

Hai Sương nằm trên giường, hai mắt sưng húp, cô khóc không dừng nổi. Cô thương thầm cậu ba từ tấm bé, cậu ba từng cứu mạng cô, cô đã thề quyết gả cho cậu. Nhớ đi nhớ lại, cô vẫn nhớ có mấy lần cậu ba quan tâm, chăm sóc cô dữ lắm mà.

Bà ơi, ở nơi đó bà có nhớ con không?

Bà ơi, ở nơi đó bà có nhớ con không?

Giá như thời gian quay lại để tôi có thể trải qua những ngày vui vẻ, hạnh phúc và dâng trào cảm xúc đó một lần nào nữa. "Bà trên thiên đàng có vui không? Bà ở đó có nhớ con không?".

Nếu là hạnh phúc, muộn một chút cũng không sao

Nếu là hạnh phúc, muộn một chút cũng không sao

Vì cuộc đời này vốn dĩ là những chuyến đi không ngừng nghỉ kia mà, tại mỗi ngã rẽ bạn dều có thể sẽ xa một người mãi mãi. Sau đó bạn có thể lại quen một người, có thể cùng bạn đi đến tận cuối con đường, một người có thể tình nguyện cầm cán ô che chở cho bạn dưới những cơn mưa.

Những chuyến xe

Những chuyến xe

Một chút ký ức ấy quý lắm, nhìn những tán cây xanh rờn, nhắm mắt lại, ông thích thú khi thấy mình lại quay về ngày xưa, ngày mà ông còn phơi phới niềm tin vào cuộc đời sẽ cho ông những điều no đủ, rằng quyết định rời ngành công an để lấy tiền vốn làm ăn sẽ đúng.

“Người nhạy cảm trong thế giới vô cảm” – lời an ủi đến những tâm hồn

“Người nhạy cảm trong thế giới vô cảm” – lời an ủi đến những tâm hồn

Những tâm hồn nhạy cảm có thể tự mình nở rộ như những bông hoa rực rỡ ngoài kia.

Anh trộm nhớ mùa thu

Anh trộm nhớ mùa thu

Anh trộm nhắc mùa thu Lại thấy thương những con đường lá đổ Hoa sữa ngọt vùi mình vào lòng phố Heo may ngập ngừng nhớ nhớ quên quên

back to top