Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 694: Vì em còn nợ tôi một lời hứa

2021-02-27 13:05

Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Bạch Dương

Bạn thân mến! Trong những số Blog Radio vừa qua chúng ta đã cùng dõi theo hành trình của một cô gái đi tìm lại chính mình sau những tháng năm mắc kẹt với công việc và mối quan hệ mệt mỏi. Cô đã đến miền đất mới, gặp gỡ những người bạn mới và đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới. Chuyến hành trình ấy sẽ khép lại trong Blog Radio của tuần này. Mời bạn lắng nghe phần cuối của truyện ngắn Tôi đi tìm lại chính mình, được gửi đến từ tác giả Nguyễn Thị Loan.

blogradio_viemconnotoimotloihua

Rời khỏi tiêm cầm đồ, tôi và Duy đi lang thang trong thị trấn. Trải qua chuyện ban sáng của Sèo Dử, rồi cả chuyện của A Lỷ tôi không còn hứng thú ăn uống nữa. Tôi và Duy ăn qua quýt rồi lượn vòng qua quán Sen Hồng. Ngồi trong tiệm cà phê đối diện quán, tôi lo âu nhìn chằm chằm về phía cửa. Dù cho Duy trấn an, nhưng tôi vẫn bồn chồn.  Đến khi A Lỷ và gã trai xuất hiện, tôi không kiềm được mà đứng dậy, Duy phải nắm tay tôi kéo lại, tôi mới bần thần ngồi xuống, nhưng vẫn run giọng bảo Duy:

- Tôi thật sự rất lo cho A Lỷ, cậu có chắc….

Duy nhìn tôi kiên định gật đầu.Tầm mười phút sau, một chiếc xe tới, đỗ xịch trước cửa quán. Một người đàn ông tóc muối tiêu đeo kính đen từ trên xe bước xuống. Bà chủ quán Sen Hồng vồn vã chạy ra tiếp, nụ cười xu nịnh nở trên gương mặt đẫy đà trát đầy son phấn. Tôi nhìn thấy hai người đó bước vào quán, chiếc xe cũng đã rời đi mà bên ngoài không thấy có động tĩnh gì, trong lòng như có lửa đốt, đành quay sang Duy hỏi:

- Sao mãi không thấy gì cả. A Lỷ vào đó đã được một lúc rồi. Nhỡ có chuyện gì thì tôi biết ăn nói thế nào với Sèo Sính? Không được, tôi nhất định phải vào đó xem.

Nói rồi, tôi mặc kệ Duy ngăn cản, bước vôi sang bên kia đường. Duy không cản được, cũng chạy theo tôi. Vừa bước vào quán, nhân viên đã túa ra hỏi:

- Anh chị đã đặt phòng trước chưa ạ? Nếu chưa, xin lỗi anh chị tìm quán khác giúp em.

- Tôi đi tìm em gái. Tôi mới thấy con bé bước vào đây!- Tôi nóng giận quát to, định bước lên phía trên tim kiếm. Nhân viên trong quán thấy thế vội cản lại. Một gã thanh niên xăm trổ đẩy tôi ra, gằn giọng:

- Chị tìm em chị thì đi chỗ khác, đây là chỗ chúng tôi làm ăn, đừng có gây sự, nếu không đừng trách!

Trong lòng tôi lúc này chỉ ngập tràn lo lắng cho A Lỷ, chẳng còn sợ hãi. Tôi cũng gằn giọng đáp lại:

- Tránh ra! Đừng tưởng tôi không biết các người làm gì. Có muốn tôi gọi công an không?

Gã thanh niên thấy tôi hùng hổ, lập tức giở thói côn đồ, vung tay định tát cho tôi một cái. Nhưng bàn tay gã vừa vung xuống đã bị Duy chặn lại rồi vặn ngược ra sau. Mấy gã nhân viên quanh đó thấy vậy bèn bu lại vây quanh chúng tôi. Một màn ẩu đả nổ ra, Duy vì che chắn cho tôi, nên bị đánh trúng mấy chỗ. Đang lúc hỗn loạn, tiếng quát “Dừng lại” cùng tiếng súng chỉ thiên khiến tất cả im bặt. Từ phía ngoài cửa bước vào mấy anh công an, cũng cùng lúc từ trên gác có hai người bị áp tải đi xuống. Tôi nhìn lại, là mụ chủ quán cùng gã đàn ông tóc muối tiêu.  A Lỷ tóc rối tung, được một cô gái dìu đi ở phía đằng sau. Tôi vội vàng chạy tới phía A Lỷ, đỡ lấy cô bé :

-A Lỷ, em có sao không?

A Lỷ vẫn còn run rẩy, không nói được gì, chỉ rúc vào vai tôi khóc. Cô gái đi bên cạnh nói với tôi:

- Cô bé không sao. Chúng tôi đến kịp lúc. Cô bé chỉ bị hoảng sợ quá thôi.

mot-loi-hua-5

Tôi ôm lấy A Lỷ thở phào, bàn tay không ngừng vỗ vào lưng cô bé để an ủi. Phía bên dưới, công an đã đọc lệnh bắt và khám xét quán. Cô gái vừa nãy đi cạnh A Lỷ bước lên phía trước, làm động tác chào với một đồng chí mặc sắc phục rồi nói:

- Báo cáo, chúng tôi đã bắt quả tang chủ quán Sen Hồng có hành vi chứa chấp và cưỡng ép mại dâm. Tuy nhiên, có một đối tượng đã kịp tẩu thoát bằng lối cửa sau. Chúng tôi hiện đang tiến hành truy đuổi.

Cô ấy vừa dứt lời, thì từ phía cửa trước có tiếng ồn ào khiến mọi người phải ngoái lại nhìn. Chàng trai trong bộ quần áo truyền thống người Dao nắm cổ áo gã trai tóc phẩy light bước vào sảnh. Gã trai kia bị dây thừng trói nghiến lại nhiều vòng như chiếc bánh chưng. Trên mặt gã và cả cậu thanh niên người dân tộc đều có những vết bầm tím, khóe môi còn bị rách vương vệt máu. Cô công an ban nãy bật thốt lên:

- Là đối tượng vừa nãy đã bỏ chạy ở lối cửa sau!

A Lỷ thu hết cảnh tượng trước mặt vào tầm mắt. Tôi cảm thấy bờ vai cô bé khẽ run, cô bé gọi khẽ:

- Sềnh Páo!

Tôi nhìn về phía Sềnh Páo, thấy đôi mắt cậu từ lúc bước vào cửa chưa từng rời khỏi A Lỷ, còn cô bé thì cúi mặt, không dám nhìn thẳng về phía trước. Lúc này, các đồng chí công an cũng đã khám xét xong quán, áp giải ra bên ngoài thêm một số người nữa, còn có cả một số túi nilon nhỏ đựng rất nhiều viên thuốc màu trắng, màu hồng…

Xong xuôi, các đồng chí công an niêm phong quán rồi đưa tất cả nhân viên, những người bị bắt và cả chúng tôi về đồn để lấy lời khai. A Lỷ ngồi cạnh tôi, đầu gục lên vai tôi, vừa sợ hãi vừa ân hận. Tôi lúc này mới có thời gian nhìn sang Duy. Cậu ngồi cạnh Sềnh Páo, thấy tôi lo lắng nhìn sang bèn mỉm cười.Nhưng vừa mới nhếch miệng lên cậu đã nhe răng vì đau. Tôi áy náy nhìn bờ môi sưng vếu của Duy, khẽ nói:

- Xin lỗi cậu. Là tại tôi!

- Vậy chị định đền bù tôi thế nào?

- Tại tôi hấp tấp, nên cậu muốn thế nào cũng được- Tôi thành thật đáp

- Vậy để tôi suy nghĩ đã, nghĩ xong sẽ nói cho chị biết- Duy vừa cười, vừa nhăn nhó xoa lên bờ môi sưng tấy. Còn tôi, hình như trong lòng có gì đang chầm chậm bén rễ …

Buổi sáng ngày hôm sau, chúng tôi đưa A Lỷ về nhà. Sềnh Páo đèo A Lỷ, còn Duy đèo tôi lắc lư trên những cung đường ngoằn ngoèo quay lại Tả Phìn. Tôi đã gọi điện cho Sèo Sính từ trước, còn dặn anh không được nổi giận với A Lỷ. Con bé mới trải qua cú sốc đầu đời, rất cần một vòng tay bao dung. Xe vừa dừng trước cổng nhà, Sèo Sính đã chạy vọt ra, ôm lấy con gái. Từ đôi mắt đã có vết chân chim của anh, hai dòng nước mắt ầng ậc trào ra. A Lỷ gục vào vai bố, nức nở khóc. Tiếng “xin lỗi” nấc nghẹn lặp đi lặp lại khiến mắt tôi cũng nhòe nước. Duy trêu tôi:

- Không ngờ bà chị bạo lực thế mà cũng có lúc yếu đuối vậy.

Tôi phì cười, lén lau giọt nước mắt vừa rơi. Nhìn sang hai bên đường, những cánh hoa đào đã bung nở, từng cánh từng cánh hồng rực như người con gái đang thì đẹp nhất…

mot-loi-hua-2

Sèo Sính giữ Duy và Sềnh Páo ở lại ăn cơm. Trong bữa ăn, anh không ngừng rót rượu cảm ơn Duy và Sềnh Páo. Duy chỉ cười, chén rượu nào Sèo Sính mời, cậu cũng đều uống cạn. Khi bữa cơm dứt, cũng là lúc Sèo Sính đã say mềm. Sèo Dử và Sềnh Páo phải dìu anh vào buồng nằm ngủ. Tôi cùng A Lỷ, A Mẩy thu dọn bát đũa mang đi rửa. Lúc ngồi cạnh tôi, A Lỷ ấp úng nói:

- Chị… em .. em xin lỗi!

Tôi cười:

- Em không sao là tốt rồi. Chị nghĩ sau chuyện này em sẽ hiểu, bố em thương em và lo cho em nhiều thế nào.

A Lỷ khẽ gật đầu. Tôi lại tiếp:

- Em còn trẻ, nên không thể tránh được những sai lầm. Điều quan trọng là sau đó, em sẽ nhận ra, ai mới là người yêu thương em thực sự.

Vừa nói, tôi vừa liếc mắt về phía Sềnh Páo,vừa lúc thấy cậu ấy cũng đang nhìn về phía hai chị em. A Lỷ cúi mặt, giọng nói buồn rười rượi:

- Em sợ anh ấy không còn muốn chơi cùng em nữa

Tôi bật cười:

- Có gì mà phải sợ. Em không chắc thì ra mà hỏi cậu ấy!

Nói rồi tôi kéo A Lỷ đứng dậy, đầy về phía trước. A Lỷ còn ngượng ngùng, không dám bước. Tôi phải đứng dậy, kéo tay cô bé bước đi. Đến trước mặt Sềnh Páo tôi bảo:

- Hai đứa ra chợ mua cho chị mấy cái khăn thổ cẩm chị mang về tặng bạn dưới xuôi nhé!

Sềnh Páo khẽ gật đầu. Tôi nhìn hai đứa trẻ đứng lúng túng bên nhau, thấy trong lòng vui lạ. Đang đứng thẫn thờ, Duy ở đằng sau vỗ vai tôi cái bộp làm tôi giât thót:

- Nhìn gì mà mất hồn mất vía thế?

Tôi quay lại, tiện tay nhéo Duy một cái thật đau:

- Cậu không thể xuất hiện một cách bình thường được à?

- Sự xuất hiện của tôi luôn đặc biệt, chị không biết hả?- Duy vừa xoa tay, vừa nhăn nhó đáp.

- Tôi không thèm nói chuyện với người bị bệnh tự luyến giai đoạn cuối như cậu- Tôi bĩu môi, quay lưng đi vào nhà rửa nốt đống bát còn dang dở. Duy lẽo đẽo đi sau, vừa giúp tôi tráng bát, vừa cằn nhằn:

- Chị đúng là đồ vô lương tâm! Tôi đã bị đánh đau rồi, chị còn suốt ngày cấu véo! Chị mà không sửa đi, có ma nó thèm lấy!

- Cám ơn sự quan tâm của cậu! Tôi ở hiện tại không có hứng thú và nhu cầu kết hôn!- Tôi thờ ơ đáp

- Vậy là tôi còn cơ hôi?- Giọng Duy bỗng thay đổi, không còn cợt nhả như trước. Tôi quay lại, búng búng tay cho nước bắn vào mặt Duy, nói:

- Nói chuyện với cậu chắc cần tuyển phiên dịch tiếng Việt mất.

Nói xong tôi ôm rổ bát đứng dậy. Duy níu lấy tay tôi:

- Nếu điều tôi nói là thật?

Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt Duy:

- Điều tôi nói cũng là thật! Ngày mai tôi sẽ rời Sapa.

- Vậy còn tôi thì sao?- Duy ngỡ ngàng

- Thời gian qua ở bên cạnh cậu rất vui. Cám ơn cậu rất nhiều vì đã cho tôi những trải nghiệm mà tôi chưa từng có. Nhưng chúng ta mới chỉ quen biết chưa được một tuần. Cậu với tôi cũng có quá nhiều điều khác biệt. Với tôi, cậu là một người bạn rất thú vị. Nhưng, chỉ thế mà thôi.

Duy buông tay tôi ra, lắc đầu:

- Em đúng là người có trái tim băng giá!

Tôi gật đầu, định bước đi, nhưng câu nói phía sau của Duy khiến tôi suýt sặc:

- Nhưng tôi thích! Làm thế nào để gặp lại em?

Tôi bật cười. Chàng trai này luôn làm người khác bất ngờ. Tôi đáp lại:

- Còn duyên sẽ gặp lại. Đủ nợ sẽ tìm về!

Duy cũng cười. Tối đó thanh niên nam nữ trong bản tổ chức đốt lửa trại, hát giao duyên. Những cô gái, những chàng trai khoác trên mình những bộ quần áo đẹp nhất, rực rỡ nhất tụ tập tại khoảnh sân rộng trước nhà văn hóa. Tôi, Duy, A Lỷ, Sềnh Páo, Sèo Dử đến từ sớm. Tất cả chúng tôi đều mặc trên mình quần áo của người Dao, tôi mượn đồ của A Lỷ, còn Duy mượn đồ của Sềnh Páo, nắm tay nhau nhảy vòng tròn xung quanh đống lửa cháy rực. Tôi vui tới quên trời đất. Tới lúc nhảy mệt, ngồi xuống đất thở phì phò, Duy mới bảo tôi:

- Cẩn thận bị anh nào kéo về làm vợ đấy!

- Kệ tôi- Tôi chun mũi đáp.

- Không kệ được! Em bị bắt mất thì tôi để cho ai?

Tôi hừ một tiếng trong cổ họng, quay đi không thèm đáp. Bỗng nhiên, Duy kéo mặt tôi lại, đặt lên trán một nụ hôn. Bờ môi Duy nóng rực, hệt như ngọn lửa trại đang cháy phía trước. Duy nhìn mặt tôi nghệt ra, bật cười bảo

-Xong! Tôi đánh dấu chủ quyền rồi đấy!

Tôi xấu hổ, đẩy Duy ra chạy bộ về nhà Sèo Sính. A Mẩy thấy tôi về, ngạc nhiên hỏi

- Sao cô về sớm thế? Mấy người kia đâu?

mot-loi-hua-3

Tôi nói dối hơi mệt, về nghỉ sớm để mai còn bắt xe về quê. A Mẩy không nghi ngờ gì, ngồi cặm cụi thêu nốt chiếc khăn. Tôi nằm trên giường, nhưng trằn trọc mãi không ngủ được. Cảm giác những ngày đã qua giống như một giấc mơ đẹp đến hoang hoải, đến nao lòng…

Sáng hôm sau Duy tranh đèo tôi ra bến xe. Sèo Sính thì gói cơ man là quà, vừa cho tôi, vừa cho Nga. Trước khi đi, Sèo Dử còn níu tay tôi, hứa năm sau phải lên thăm nó. Còn A Lỷ, bẽn lẽn nói với tôi, nhớ tới kí túc trường đại học tìm. Tôi mỉm cười, gật đầu đồng ý, dùng dằng mãi mới ngồi lên phía sau Duy, vừa đi vừa ngoái nhìn từng chỏm nhà, từng thửa ruộng bậc thang, từng cành đào đang bung nở. Duy chở tôi tới bến xe, chất đồ lên cho tôi rồi nở nụ cười tươi rói:

- Tạm biệt, bà chị khó tính! Lúc nào nhớ tôi thì gọi điện nhé

Tôi phì cười, còn Duy chợt nắm lấy tay tôi:

- Tôi rất mong, một ngày nào đó, bàn tay này sẽ giữ tôi ở lại.

Tôi nhìn ngón tay Duy đan lấy tay mình, thấy hình như có gì đó trong tim đang rung lên khe khẽ. Nhưng chỉ một lúc, tôi lặng lẽ rút tay ra rồi xoa đầu cậu:

- Rồi sẽ có bàn tay khác. Lúc đó nhớ giới thiệu cho bà chị khó tính này nhé

Duy không cười, đột ngột kéo tôi vào lòng ôm chặt:

- Tôi sẽ rất nhớ em! Rất nhớ!

Xe lăn bánh. Tôi ngoái lại đằng sau, thấy Duy vẫn nhìn theo đăm đắm, nghe lòng mơn man một nỗi buồn …

Tôi về Hà Nôi khi trời đã tối muộn. Về tới nhà trọ, vừa tra chìa khóa vào ổ, bà chủ nhà đã xuất hiện:

- Cô đi đâu mấy ngày thế? Cậu Khanh tìm cô mãi đấy. Tôi nói thật, cô cậu sắp cưới rồi, đừng giận dỗi nữa. Bây giờ tìm được người như cậu ấy hơi khó đấy!

Tôi bật cười. Đúng, người như Khanh thật khó tìm. Tôi cũng đồng thời nhận ra, mấy ngày qua tôi đã hoàn toàn quẳng anh ra phía sau đầu. Tôi đáp qua quýt vài câu với bà chủ, rồi nằm vật ra giường. Ngồi trên xe cả ngày dài khiến lưng tôi nhức mỏi. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ thấy thấp thoáng một hình bóng rất quen, đứng trong rừng đào Sapa nhìn tôi đầy âu yếm…

Tôi tỉnh giấc khi mặt trời đã lên cao, và lúc bụng sôi ùng ục. Tối qua về muộn, không kịp qua chỗ Nga để đưa quà cho nó, nên sáng nay tôi gọi điện hẹn nó ra quán cà phê cạnh bệnh viện. Hẹn nhau 9 giờ, nhưng lúc tôi đến, nó lại báo có việc gấp, đến muộn một lúc. Tôi ngồi trong quán, thư thái nháp từng ngụm cà phê,lướt điện thoại. Chợt nhớ trước đây mình đã từng hâm mộ nhìn người khác cũng thảnh thơi như thế, rồi ai oán cho bản thân phải cắm mặt chay deadline, đến mức dừng lại thở một cái cũng là xa xỉ. Đang ngồi ngắm quần áo cho mẹ, bỗng tiếng đập bàn làm tôi giật mình. Tôi ngẩng lên, thấy Khanh trước mặt, chân mày chau lại vì giận dữ:

- Em đi đâu, một tuần nay không thấy mặt? Anh gọi điện cũng không liên lạc được. Đã thế tóc còn cắt cũn cỡn, nhuộm xanh nhuộm đỏ, trông không ra thể thống gì cả.

Tôi dựa người vào ghế, uống thêm một ngụm cà phê rồi mới đáp:

- Mệt. Chán.Nên đi chơi thôi.

- Sao không báo với anh?

- Sao phải báo? Anh là phụ huynh của tôi à?

Câu trả lời của tôi khiến Khanh sững sờ. Mất một lúc, anh mới nghiêm giọng bảo:

- Em ăn nói cái kiểu gì thế? Anh tưởng về nhà anh mấy lần, em đã học mẹ cách ăn nói rồi chứ. Chả trách, mẹ anh nói em không hợp với anh một tí nào.

Tôi uống cạn cốc cà phê, chậm chạp nhấm nháp dư vị của nó trong miệng. Đến lúc Khánh dùng ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn tôi, tôi mới nhẹ nhàng đáp:

- Trước giờ, em luôn nghĩ mẹ anh nói không đúng về em, về chúng ta. Nhưng giờ em mới nhận ra, mẹ anh nói không sai.

- Giờ em mới nhận ra à?- Khanh có vẻ tự đắc

- Mẹ anh nói rất chuẩn- Tôi gật đầu, rồi nhấn mạnh từng chữ- CHÚNG TA KHÔNG HỀ HỢP NHAU.  Bời vậy, chia tay đi

Khanh ngỡ ngàng, dường như không tin vào tai mình:

- Em nói cái gì? Em chia tay anh? Em dám chia tay với anh?

Tôi nhắm mắt, tự hỏi sao mình có thể chọn trúng và chịu đựng được cực phẩm như thế này suốt bao nhiêu năm. Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Khanh nói từng tiếng:

- Đúng. Chia tay. Nếu anh nghe không rõ, tôi sẽ nhắc lại cho tới khi anh nghe rõ thì thôi!

- Cô điên rồi! Cô có biết bao người ghen tị với cô không?- Khanh sẵng giọng

- Thì tôi đang để cho họ không ghen tị nữa. Ai thích anh, hay anh thích ai, xin cứ tự nhiên- Tôi nhún vai.

- Rồi cô sẽ hối hận!

- Tôi hối hận lâu rồi. Hối hận để mất năm năm tuổi thanh xuân cho một kẻ không hề xứng đáng như anh. Còn giờ, mời anh đi cho, tôi đang đợi bạn. Anh đừng chiếm chỗ của nó

mot-loi-hua-4

Vừa nói, tôi vừa ra dấu tiễn khách. Khanh tức giân, cũng không nói nữa, đùng đùng bỏ ra ngoài. Anh ta vừa đi, Nga cũng tới. Nó nhìn theo bóng Khanh khuất dạng, dò hỏi:

- Sao thế? Lại cãi nhau à?

- Không phải cãi nhau. Chia tay!

Nghe đến đây, Nga lập tức đứng bật dậy. Nó rít lên:

- Khốn nạn! Mày mất năm năm với lão, mà lão đá đít mày như thế à!

Tôi vội vàng kéo nó lại:

- Không! Người nói lời chia tay là tao

Nga ngạc nhiên, nó đưa tay sờ lên trán tôi:

- Mày không phải bị đả kích quá mà hóa ngốc đấy chứ?

Tôi gạt tay nó ra:

- Mày coi thường tao quá đấy! Không phải mày lúc nào cũng bảo tao chia tay à? Giờ nghĩ thông rồi, mày lại không tin là thế nào?

Nga bần thần ngồi xuống ghế. Lúc này nó mới nhìn kĩ tôi:

- Mày còn cắt tóc, nhuộm rêu nữa cơ. Tao nghi ngày mai trời mưa to mất! Nói tao nghe, sao lại thay đổi một cách chóng mặt thế này?

Tôi bật cười:

- Chả có gì. Tao chán, muốn thay đổi thôi.

Nói rồi, tôi kể cho nó nghe tất cả những ức chế dồn trong lòng. Kể cho nó cả những tháng ngày đẹp đến mơ màng ở Sapa, cả về Duy nữa. Nó chăm chú lắng nghe, rồi hỏi tôi:

- Thế giờ mày tính sao?

- Chả sao cả. Chiều tao lên nộp đơn xin nghỉ việc rồi về quê ăn bám thầy u thôi

Nga nắm lấy tay tôi;

- Ừ. Mệt quá thì về nhà đi. Nghỉ ngơi rồi tính tiếp xem muốn làm gì. Khó khăn thì cứ tìm tao.

Tôi siết lấy tay nó, thấy lòng ấm áp tới tận cùng.

Chiều hôm ấy, tôi phóng xe tới công ty. Bước vào văn phòng quen thuộc nhưng trong tôi không còn cảm giác chán nản mệt mỏi nữa. Tôi gõ cửa phòng sếp. Thấy tôi, gương mặt ấy giãn ra:

- Em đã về rồi à? Vào làm việc đi. Có mấy bản kế hoạch cần hoàn thiện, anh đã gửi mail cho em rồi đấy!

Tôi ngắt lời:

- Em không tới để làm việc. Em tới để báo cho anh, em nghỉ việc.

Sếp tôi sững người:

- Nghỉ việc? Sao lai nghỉ? Em đang làm tốt cơ mà? Em đi rồi thì ai làm?

- Em cảm thấy công việc không phù hợp nên nghỉ.

- Không được!- Sếp tôi nhất khoát xua tay

- Em không đến để được anh đồng ý cho nghỉ hay không. Hợp đồng của em kí với công ty là không kì hạn. Hai tháng trước, em đã đưa đơn cho anh, nhưng anh không kí. Theo đúng quy định, em đã báo trước cho anh thậm chí là hơn 45 ngày. Bây giờ, em đến chỉ để báo lại với anh mà thôi.

Nói rồi tôi bước đến bàn làm việc, thu dọn lại những đồ dùng cá nhân đã theo tôi đi suốt bốn năm trời ở nơi này. Những đồng nghiệp khác cũng đến hỏi han, tôi chỉ trả lời qua loa rồi rẽ qua phòng nhân sự hoàn thiện nốt giấy tờ. Lúc bước ra cổng công ty, lòng tôi khoan khoái tới lạ lùng, cảm giác mình tự do giống như là gió…

mot-loi-hua-6

Tôi về tới nhà lúc mẹ và em trai đang lúi húi dọn cơm tối. Thấy tôi, mẹ ngạc nhiên:

- Sao lại về lúc này? Về sao không báo mẹ nấu cơm?

Tôi vứt balo xuống đất vùi mặt vào ngực mẹ, cười hì hì:

- Con về ăn bám mẹ đấy! Mẹ nuôi con nhé!

Mẹ đẩy tôi ra, gõ cho tôi một cái vào đầu:

- Tôi chả nuôi chị mấy chục năm rồi còn gì. Đi tắm đi rồi ăn cơm. Để mẹ rán cho con thêm ít thịt gà nữa.

- Hoan hô, lâu lắm rồi con mới được ăn gà nhà nuôi!

Em trai tôi liếc xéo:

- Lần sau bà về, chắc chỉ cần nghe tiếng bà gà nó đã bay hết sang hàng xóm lánh nạn.

Tôi chu mỏ, lấy quần áo đi tắm. Đứng dưới vòi hoa sen, hơi nước nóng bốc lên làm tôi khoan khoái, mọi mệt mỏi, buồn bã, thất vọng tan hết rồi bị cuốn trôi theo làn nước. Trong bữa cơm, tôi vừa ăn, vừa thản nhiên kể hết mọi chuyện cho mẹ. Từ chuyện nghỉ việc cho tới việc chia tay Khanh. Mẹ im lặng nghe tôi kể, mãi đến cuối mới thở dài:

- Mệt mỏi thế, sao không về với mẹ sớm hơn?

Hốc mắt tôi lập tức ẩm ướt. Tôi chợt nhận ra, dù có đi đâu xa, có bao nhiêu tuổi, tôi vẫn là đứa trẻ trong mắt mẹ, lúc nào cũng cần được yêu thương và bảo vệ. Tôi lén lau mắt, cười;

- Thì giờ con về rồi còn gì. Mẹ nuôi thêm gà, trồng thêm rau cho con ăn đi.

Em trai tôi nghe vậy, lấy đũa gõ vào đầu tôi:

- Về đến nhà chỉ biết ăn thôi à?

- Kệ tao!Tao ăn hết của mày chắc- Tôi chun mũi.

Nó không nói nữa, ngồi lặng lẽ ăn cơm. Đến tối, lúc tôi đang nằm đắp chăn lướt mạng, nó đẩy cửa phòng bước vào. Tôi nhìn nó, hỏi dò:

- Sao, có chuyện gì cần trình bày?

Nó ngồi xuống ghế, rút từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng đập thẳng vào mặt tôi:

- Cho!

Tôi cầm lấy thẻ, ngơ ngác hỏi nói:

- Gì đấy?

- Tiền chứ còn gì. Mắt bà có vấn đề à?

Tôi giơ tay đập bộp vào đầu nó:

- Dám bất kính với chị mày vậy à? Ai chả biết đây là tiền. Nhưng tiền gì? Sao cho tao?

- Không phải bà thất nghiệp hả? Tôi cho bà đấy. Năm mươi triệu, chắc đủ cho bà sống tới lúc kiếm được việc mới.

- Năm mươi triệu?- Tôi đơ người hỏi nó- Mày làm gì mà lắm tiền thế? Bán thân hay bán thận?

mot-loi-hua-1

Lần này tới lượt nó giơ tay đập bốp vào đầu tôi:

- Bà bị nhiễm phim Hàn Xẻng hả. Vớ vẩn! Tiền tôi kinh doanh, bán hoa tết với quần áo tết. Mấy năm bà đi biệt có biết gì đâu.

Tôi chớp chớp mắt nhìn nó, rồi nhìn lại cái thẻ trong tay hỏi lại:

- Cho tao?

- Ừ. Cho! – Nó gật đầu không hề do dự

Tôi lao tới ôm lấy đầu nó hôn chùn chụt. Nó vội vàng giẫy ra, vẻ ghét bỏ hiện rõ trên mặt.

Tôi cười hì hì bảo:

- Chị mà biết em trai chị tốt thế này, chị đã sớm về nhà để được bao nuôi rồi!

- Bà phắn ngay đi!

Nó nói xong quay đầu đi thẳng, đến cửa mới cộc lốc nói:

- Mật mã thẻ là ngày sinh của bà đấy.

Tôi định nhào tới ôm lấy nó lần nữa, nhưng nó đã nhanh chóng đóng sập cửa trước mũi tôi. Tôi quay lại giường, với tay ôm con gấu bông nó mua cho mấy năm trước vào lòng. Nghe vui đến lạ….

Còn hai tuần nữa là Tết. Tôi ở nhà, lúc thì theo chân em trai đi bán hoa. Lúc thì theo bố ra vườn chăm đào, chăm quất. Khách đến khách đi nhộn nhịp cả khu vườn. Tôi ngồi ngắm từng cánh đào đang dần hé nở  thấy Tết sao mà ấm. Chợt một tiếng tách vang lên, tôi quay lại. Một gương mặt quen thuộc đứng cạnh gốc đào vườn nhìn tôi cười như nắng. Tôi ngơ ngác hỏi:

- Sao cậu lại biết tôi ở đây?

Duy lại gần, vén sợi tóc mai trên trán tôi, rồi cười thật ấm:

- Vì chúng ta đủ duyên, đủ nợ. Và vì em vẫn còn nợ tôi một lời hứa…

Truyện ngắn: Tôi đi tìm lại chính mình (phần cuối)

Tác giả: Nguyễn Thị Loan

Giọng đọc: Bạch Dương

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

 

Nguyễn Thị Loan

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top