Replay Blog Radio: Yêu hay hết yêu chỉ đơn giản là cảm giác
2021-02-26 00:05
Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh, Thắng Leo
blogradio.vn - Có những cặp đôi yêu rồi chia tay, rồi lại yêu, lại chia tay nhưng cuối cùng họ vẫn trở lại bên nhau và cùng nắm tay gắn bó suốt phần đời còn lại. Đó là bởi người ta có thể bắt đầu yêu nhau vì rất nhiều lý do, rồi chia tay mà không có một lý do cụ thể nhưng có một điều hết sức giản đơn có thể làm sợi dây nối liền tình cảm để hai người trở lại bên nhau mà không nhiều người nhận ra đó chính là CẢM GIÁC! Nếu thật sự yêu nhau và muốn trở lại bên nhau, đừng quên đánh thức cảm xúc khi ở bên nhau bạn nhé!
"Thượng đế cho loài người một cuộc hẹn nhầm với người xưa cũ, không phải vì muốn khêu gợi thêm những nỗi đau mà vì Người muốn con người nhìn lại cảm giác đang còn tồn tại trong bản thân mà đưa ra quyết định bước tiếp cùng với nhau hay sẽ rẽ cho nhau lối đi riêng là sự lựa chọn của họ."
***
Dường như gặp được nhau trong thành phố này một lần duy nhất vào ngày định mệnh ấy, đó là khởi đầu cho chuỗi may mắn của yêu thương, và khi gặp lại nhau một lần khác, vẫn là thành phố này thôi nhưng ở một cảm xúc khác lại chính là điều tồi tệ nhất mà cả hai chúng ta phải trải qua.
Tôi buông sách, thu mình vào góc tường nhỏ với ánh sáng mờ mờ. Trong góc tối mờ ảo ấy, tôi khẽ khóc, nước mắt lặng lẽ chảy ra như một lẽ tất nhiên của cảm xúc chi phối.
Hai ngày trước.
Cái nóng hầm hập của mùa hè như muốn thiêu đốt tất cả sự kiên nhẫn vốn có của con người. Thành phố mỗi lúc một oi bức và ngột ngạt trước khi cơn mưa nào đó rơi vội lúc đêm khuya. Tôi mệt mỏi khi phải trở về nhà vào giờ tan tầm, gần mười hai rưỡi chỉ vì ngủ quên trong quán café sách mà tôi hay lui tới gom nhặt cảm giác của chính mình. Vậy là tôi vượt đèn đỏ, một cái…hai cái…rồi ba cái. Và rồi, khoảngthời gian tôi tiết kiệm được trên đường nhờ vượt đèn đỏ đã dập tắt hết khi cảnh sát giao thông tuýt còi tôi ngay trước khu phố mà tôi và anh thường dạo bộ ngày trước. Anh cảnh sát giao thông ra hiệu bảo tôi chờ đợi. Tôi nhìn loang quanh, nhìn tán cây cổ thụ trên đỉnh đầu mình, rồi đưa mắt nhìn về phía bên kia đường. Anh ở đó, vẫn vị trí đó, vị trí khiến con tim tôi rối bời. Họ nhìn nhau chậm rãi giữa đôi ngả yêu thương còn xót lại.
- Này cô, cô đã vượt đèn đỏ, vi phạm luật giao thông đường bộ.
Anh cảnh sát, tay cầm quyển sổ, vừa ghi chép, vừa nói lỗi vi phạm mà tôi mắc phải. Nhưng tôi không còn biết tới sự tồn tại của ai khác ngoài chàng trai kia, chàng trai đang nhìn tôi từ một khoảng cách rất gần nhưng không chịu bước tới, và tôi, cũng chẳng thể tiến gần lại phía anh ta. Khoảnh khắc nhìn nhau ấy, ngỡ như ánh nhìn của hai người quen biết mà hóa thành ánh nhìn của người dưng.
- Này cô!
Anh cảnh sát vừa gọi, vừa lay cánh tay tôi.
Tôi giật mình, quay sang.
- Cô kí vào đây, nộp phạt và nhớ phải tuân thủ luật lệ giao thông.
Tôi kí vào tờ giấy đã gần hết dòng kẻ vì những dòng chữ nguệch ngoạc ghi vội lỗi vi phạm. Lúc lấy tiền nộp phạt, tôi chợt nhớ ra mình đã để quên ví ở nhà, khi ở café sách, nhờ quen biết với chị chủ quán nên tôi được ghi nợ. Đang loay hoay không biết phải nói như thế nào, anh đã xuất hiện, nộp phạt giúp tôi. Anh dắt xe tôi ra khỏi chốt của cảnh sát giao thông, hai người đi bên nhau một đoạn đường khá dài, không ai cất tiếng, mỗi người đuổi rượt theo sự bối rối của chính mình.
- Để anh đưa em về.
Tôi bất giác nhìn anh rồi lại vội vã né tránh:
- Để em tự về, cảm ơn anh vì chuyện vừa rồi, em sẽ gửi trả lại tiền cho anh trong chiều nay.
- Đó là tất cả những gì em muốn nói với anh?
Câu nói của anh khiến tôi thêm căng thẳng. Tôi nên trả lời như thế nào đây khi mọi thứ đều nhuốm màu của ngại ngùng và bất an.
- Anh vẫn sống tốt chứ?
Ngay khi buông câu hỏi ấy ra, tôi cũng không biết mình cần điều gì và chờ đợi điều gì mà nói như vậy.
- Anh vẫn sống tốt. Còn em thì sao?
- Em cũng vậy.
Dưới tán cây dày, nắng vẫn tìm cách len lỏi chiếu xuống đậu vào mắt tôi.
- Nắng chói quá, tạm biệt anh, em phải về rồi.
Năm năm trước.
Một tình yêu say đắm nghiễm tưởng sẽ đưa lối và dẫn bước cả hai tới một cuộc sống hôn nhân mĩ mãn lại kết thúc theo một cách chẳng ai ngờ tới. Những cãi vã về những chuyện linh tinh, những lần ái ngại chẳng hề muốn gặp nhau mà hỏi han, tất cả như cái cớ kéo giãn khoảng cách của hai người. Hôm ấy, tôi và anh lại cãi nhau - một cuộc cãi vã vội vàng, lí do cũng chẳng rõ ràng, mọi thứ mơ hồ và chấp chới len vào khoảng giữa trái tim của cả hai. Tôi trở về nhà, nghĩ lại những ngày gần đây, tôi và anh đều khác, khác tới mức tôi không thể định hình nổi mối quan hệ này còn có phải là tình yêu, hay chỉ đơn thuần là sự trói buộc mà cả hai muốn tháo gỡ và giải thoát.
12h đêm, trời hơi mưa, mưa báo rét của những này tháng cuối tháng mười. Tôi viết một trạng thái trên facebook:
“Chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta thế này?”
Bạn bè bình luận, hỏi han rằng đó là tên cuốn sách sắp sửa xuất bản của tôi, rồi chúc mừng, rồi thích thú.
Nhưng người tôi cần, anh không like, không comment, không inbox, không hỏi han. Rốt cuộc là anh không đọc được hay anh đang phớt lờ mọi thứ thuộc về em.
Tôi vào trang cá nhân của anh, một trang thái mới được cập nhật lúc 2h30 sáng.
“Anh xin lỗi!”
Đêm ấy, tôi khóc. Chưa một lần, tôi nghĩ rằng mình sẽ bất lực với tình yêu của chính mình tới vậy, cái cảm giác vừa muốn giữ vừa muốn buông khiến tôi chấp chới và yếu mềm. Tôi và anh chia tay nhau như thế và tình yêu ấy đã kết thúc như thế. Thành phố này bỗng phút chốc trở thành nơi rộng lớn chứa trái tim của kẻ tôi độc lang thang đi tìm hoài hình hài của ngày đã cũ, cứ lê từng bước chậm rãi cho tới khi nỗi đau ấy vỡ òa trong lồng ngực, để tình yêu ấy trở thành một khối cảm xúc dày đặc làm đau chính bản thân mình.
Nơi mình từng thuộc về nay đứt gãy ra thành từng mảng lớn nhỏ mà trôi dạt trong kí ức. Thành phố này là nơi bắt đầu và kết thúc, là nơi để ai đó cố gắng bám vịn vào thanh lan can quá khứ mà đặt dấu chân nhớ nhung của tương lai. Vẫn biết tình yêu đâu phải là màu hồng nhưng đôi khi, con người ta cứ tưởng tượng và mải sống trong vỏ bọc đẹp đẽ đó cho đến khi nó biến mất, con người mới nhận ra những tổn thương đã tồn tại từ rất lâu. Anh và tôi vẫn ở trong thành phố này, chỉ là không gặp nhau, để thành phố che lấp đi bản thân trong góc nào đó nơi phố thị đông đúc.
Năm năm trôi qua.
Nói rằng tôi yếu đuối, ừ, không sai, đánh mất những tình cảm mà mình nâng niu ngần ấy năm để rồi đổi lại được yếu đuối trong một vài khoảnh khắc khi cảm xúc bất chợt ùa về rốt cuộc cũng là một niềm an ủi hiếm hoi. Năm năm rồi tôi mới gặp anh một lần và…dĩ nhiên tôi lại khóc, khóc trên chính trang văn mà tôi đang đọc dở.
Thượng đế cho loài người một cuộc hẹn nhầm với người xưa cũ, không phải vì muốn khêu gợi thêm những nỗi đau mà vì Người muốn con người nhìn lại cảm giác đang còn tồn tại trong bản thân mà đưa ra quyết định bước tiếp cùng với nhau hay sẽ rẽ cho nhau lối đi riêng là sự lựa chọn của họ.
Chàng trai kia, khi gặp lại người đã từng nắm giữ trọn vẹn linh hồn, anh ta không khóc, cũng chẳng buồn mỉm cười, anh ta thấy chông chênh. Nếu tình yêu là con sóng biển dịu dàng e ấp bên bờ cát nhỏ sau mỗi lần đi xa thì thứ đọng lại chỉ toàn là điều tốt đẹp trong cả hai. Nhưng tình yêu còn là con sóng thần, hình thành trong những trận động đất dữ dội, nó đổ ào và phá nát mọi thứ nơi nó đi qua.
Anh, không phải không nhớ cô, không phải không muốn quan tâm cô và càng không phải không muốn chạy miết về nơi có cô, chỉ là anh muốn cả hai có khoảng thời gian tĩnh lặng để nghĩ về mọi chuyện, khoảng thời gian không có nhau để biết rằng cả hai liệu có cần nhau như đã từng nghĩkhi quyết định gắn bó. Cãi vã, giận dỗi, hờn trách chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi trong tình yêu khiến hai ta đi lạc ra khỏi điểm ban đầu. Vậy là anh quyết định dừng lại, ngưng lại việc quan tâm cô, ngưng cả việc dõi theo cô, anh sống với bận rộn của mình, đôi lúc khi say, bất chợt hình ảnh cô ngập đầy trong con tim, anh khóc.
Rồi, cứ thế, thời gian trôi theo một bản nhạc buồn được bật đi bật lại, anh thấy khó khăn với việc đi tìm cô để có thể...bắt đầu thêm một lần nữa. Anh đã buông cô như vậy, dễ dàng quá hay dễ dãi thích nghi với một cuộc sống vội mới, anh đều không chắc. Anh không đi tìm lí do cho những gì đã xảy ra, cũng như việc,anh không thể đến tìm gặp cô. Hôm ấy gặp lại, tình cờ hay duyên phận, đâu có quan trọng,anh chỉ biết cảm xúc vẫn vẹn nguyên, tròn đầy một trái tim nhỏ bé.
Cô và anh hẹn nhau ở quán café sách ngày trước. Anh nhìn cô, cô đang ngoáy mãi lớp nước vàng nâu của ly café sữa. Cô ấy có thực sự ổn như đã nói với anh khi mà cô ấy chẳng thể đủ can đảm nhìn anh lấy một lần.
- Sao anh nhìn em mãi như thế?
- Sao em biết rằng anh đang nhìn em khi mà em chưa ngước nhìn anh lấy một lần?
Anh đáp lời cô, mắt vẫn không rời khỏi cô gái nhỏ.
- Chỉ đơn giản là cảm giác thôi!
- Anh cũng…chỉ đơn giản là cảm giác muốn nhìn em bối rối mãi như thế này.
Hai câu hội thoại của hiện tại nghe quen quen, hơi cũ mà dường như mới.
Ngày anh ngỏ lời yêu cô.
- Sao em lại đồng ý yêu anh nhanh vậy?
- Chỉ đơn giản là cảm giác…muốn ở bên anh thật gần và thật lâu.
- Còn anh, yêu em, chỉ đơn giản là cảm giác muốn nhìn em bối rối mãi như thế này…khi bên anh.
Đó là quá khứ, còn thực tại, họ đang đối diện nhau với tư cách là những con người từng thuộc về nhau, đã từng rất hiểu nhau và đã từng dành cho nhau tất cả.
Cô mở túi, lấy ra chiếc phong bì rồi đẩy về phía anh.
- Số tiền lần trước em mượn anh, hôm nay, cho em trả lại. Chào anh.
Cô kéo túi xách, toan đứng dậy bước đi. Cô sợ mình sẽ vỡ tan nếu cứ ở đối diện với anh lâu thêm. Nhưng giọng anh vang lên, cản cô ở lại…
- Em muốn kết thúc rồi sao…kết thúc tất cả?
Ánh mắt cô chìm sâu vào đôi mắt anh, cảm giác khi anh nói, là rất vui, là rất hạnh phúc hay là sợ sệt rằng cô và anh rồi sẽ kết thúc như đã từng làm.
- Em không muốn kết thúc…chưa bao giờ nghĩ rằng ngày ấy là kết thúc…chỉ có điều, em vẫn không thể nói rằng em muốn bắt đầu lại với anh thêm một lần nữa, dẫu cho những nhung nhớ này dành cho anh theo từng đêm em khóc.
- Anh xin lỗi!
- Em lại khóc rồi đó…em lại tiếp tục khóc vì anh. - Cô vừa nói ngắt quãng trong màn nước trong veo trượt xuống chẫm rãi trên gò má xanh xao.
Anh lặng yên nghe tiếng khóc của cô, tay anh đặt lên mái đầu hơi cúi xuống, vén lấy lọn tóc đang che mất khuôn mặt cô. Anh chạm vào dòng nước ấy, vuốt nhẹ một cách từ tốn. Cô gạt tay anh ra khỏi khuôn mắt mình, nhưng không ngẩng đầu lên để nhìn anh.
- Anh đừng như vậy.
- Vậy chúng ta nên như thế nào với mối quan hệ này đây…tiếp tục hay bỏ lửng.
Cô lặng thinh.
Cô không muốn tiếp tục một mối quan hệ khi con tim vẫn chưa lọc sạch và rũ bỏ những nỗi đau và ám ảnh của ngày đã cũ, cô cũng không muốn bỏ lửng tình yêu đó, một tình yêu vẫn còn nhiều điều cần làm và muốn được làm. Thế nên, cô cứ ngồi thẫn thờ như vậy, trong căn phòng sáng lờ mờ, bên cuốn truyện đọc dở với những băn khoăn trong lòng.
***
Sáng sớm, không khí mát lành và dễ chịu hơn hẳn sau cơn mưa đêm qua. Cô trở mình dậy sớm. Chuông cổng nhà cô reo lên. Sau khi kí cốp xong, cô nhận lấy gói bưu phẩm rồi vào nhà. Gói bưu phẩm phảng phất hương hoa sữa, có chút gì đó rất lạ gõ cửa con tim và cả lí trí của cô trong sớm nay. Cô bóc gói bưu phẩm, có một phong bì thư trong đó.
“Chào em, Hạ Lan!
Chắc rằng khi nhận được lá thư của anh, em đang nghĩ tại sao anh lại làm cái trò này, gửi thư cho em, gửi cho em chút hương hoa tháng mười? Anh cũng không hiểu là tại sao đâu em à, chỉ biểt rằng bản thân cần phải làm như vậy. Anh xin lỗi vì ngày ấy đã đường đột dừng lại, khiến cho cả em và cả anh đều phải gồng mình loay hoay với đống cảm xúc hỗn độn, không đầu không cuối. Anh xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy run sợ, không đủ can đảm để một lần nữa bước về phía anh. Nhưng thật may, chúng ta đã gặp lại nhau, để rồi, một cách tình cờ, chúng ta đều biết rằng trong nhau vẫn còn cảm giác của ngày đã cũ, còn rất nhiều, cảm giác ấy khiến hai ta e dè, nó như một gánh nặng đè lên tâm lí lẫn lí trí của chúng ta. Và bây giờ, anh có thể nói cho em biết lí do em đang đọc lá thư này. Giờ anh đang ở đất nước Italia, vậy là chúng ta không còn gặp nhau thêm một khoảng thời gian nữa. Anh hy vọng, sau khoảng thời gian ấy, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Hẹn gặp lại em - một lần nữa.
Nhật Long”
Mây bay về thành phố, chỉ có điều thành phố hôm nay không mưa. Thành phố chao nghiêng theo chiếc lá vàng cuối cùng rời cành. Thành phố sớm nay giản dị và thưa vắng. Thành phố sớm nay…không cô đơn.
Năm năm sau.
Cô ngồi trong salon tóc, nghe tiếng máy sấy vù vù bên tai còn mùi thuốc nhuộm đặc sệt bên mũi. Soi gương thêm lần nữa, cô dời salon. Tối nay, cô có buổi phòng vấn trên truyền hình - một chương trình dành cho những người viết trẻ có những cống hiến suất sắc cho nền văn học nước nhà.
Cuộc trò chuyện mở đầu khá thú vị…cho đến khi nữ MC phỏng vấn hỏi cô một câu hỏi riêng tư:
- Hạ Lan này, bạn được mệnh danh là người viết lên cảm xúc hộ cho người khác. Trên những trang văn của bạn, người ta đều nhận thấy mình đang hoặc đã từng ở trong bối cảnh mà bạn vẽ ra. Vậy còn bạn, có bao giờ bạn đang viết lên tình trạng của chính bản thân, một cô gái cô đơn đi lạc trong tình yêu như cuốn sách: “Chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta thế này?” vừa được xuất bản và được sự đón nhận rất nồng nhiệt của độc giả hay không?
Cô mỉm cười:
- Cô gái trong cuốn sách ấy là cô.
- Ồ…
- Còn chàng trai trong cuốn truyện ngắn đó…là người cô đang chờ đợi. Cô đợi anh ấy về bên cạnh cô…vào những ngày cuối tháng mười, khi hoa sữa nhả hương nồng trên phố.
- Chàng trai ấy đang ở đâu vậy? Bạn có thể chia sẻ cho chúng cô biết không?
- Anh ấy, có thể đang ở Ý hoặc đang ở Hà Nội và xem chương trình này. Hôm nay đã tròn năm năm chúng cô xa nhau. Hi vọng rằng, anh ấy vẫn còn nhớ tới cô và trở về.
Buổi phỏng vấn kết thúc suôn sẻ. Cô rời đài truyền hình dạo bộ quanh phố. Hương hoa sữa nâng bước chân cô, đi về phía con phố mà cô và anh gặp nhau lần đầu tiên, rồi hẹn hò, rồi chia tay rồi gặp lại. Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, dòng người hối hả dừng lại.
Cô đưa mắt nhìn phía đối diện.
Tất cả nơi ấy đều là anh…
Anh và cô nhìn nhau rồi cả hai cùng cất bước. Anh chạy nhanh hơn về phía cô, nắm lấy bàn tay cô rồi cả hai cùng chạy vội ra khỏi phía ánh đèn dần chuyển sang màu xanh. Hương hoa sữa mỗi lúc thêm nồng nàn quyện vào mỗi bước chân qua, hạnh phúc đã đến đúng hẹn, thêm một lần nữa cho hai trái tim đã chịu quyện vào nhau mãi mãi.
Tác giả: Zi Na
Giọng đọc: Chit Xinh, Thắng Leo
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.