Phát thanh xúc cảm của bạn !

Điều con sợ nhất là những giọt nước mắt của mẹ cha

Điều con sợ nhất là những giọt nước mắt của mẹ cha

2016-09-14 01:14:00

Ba mẹ hãy yên tâm, con đã lớn và đã biết suy nghĩ rồi. Con hiểu được điều gì làm con cảm thấy hạnh phúc, con đã đứng lên sau vấp ngã, mặc dù con biết con đường mà con sắp đi sẽ có nhiều thứ làm con vấp ngã hơn nhưng con không sợ đâu. Điều làm con sợ nhất giờ đây chính là giọt nước mắt của mẹ và nỗi buồn của ba.

 Nhớ lắm mùi vị quê hương

Nhớ lắm mùi vị quê hương

2016-09-13 01:15:00

Mùi vị nắng mưa như là con đường dẫn lỗi tôi đi khắp quê hương, dẫn lối những mùa yêu thương quê hương ngọt ngào. Tôi nhớ lắm, yêu lắm cái cảm giác bình yên không cần bon chen ấy.

Tiếng mẹ gọi chiều đông

Tiếng mẹ gọi chiều đông

2016-09-12 01:15:00

Phải chăng bởi chúng tôi là khúc ruột của mẹ nên ở ngực có cái gì nhoi nhói chẳng lành? Tôi chạy đến nỗi hai đôi chân cứ díu vào nhau, đua nhau đòi bước trước, đường ra con ngòi chi chít những đá và gạch mẩu nằm ngổn ngang trên những dải đất đỏ bị rửa trôi trơ lên những hòn đá bằng ngón cái, ngón trỏ. Tôi vấp ngã, một lần, hai lần… nhưng rồi vẫn đứng lên mà chạy. Lần đầu tiên đôi chân ấy không biết đau cho dù chầy xước và rỉ máu.

Những nẻo đường có bố

Những nẻo đường có bố

2016-09-11 01:10:53

Có thể trong một vài khoảnh khắc nào đó của đời người, bạn sẽ ghét cay ghét đắng cái nghèo, cái khó, nhưng sau tất cả, bạn sẽ nhận ra, cuộc sống nghèo khó mà an yên sẽ nâng bước bạn “giàu” lên; bạn sẽ nhận ra, hàng trăm lời yêu thương hoa mĩ không đáng giá bằng cái học hằn đầy hi sinh

Chàng trai tuổi 18

Chàng trai tuổi 18

2016-09-09 01:20:00

Em sẽ phải chọn cho mình một con đường giữa muôn vàn ngã rẽ. Em sẽ phải tìm cho mình một lối đi giữa nhiều thứ phù phiếm xa hoa. Và em sẽ phải cân nhắc, đắn đo.

Ở ngực trái của mình, con vẫn dành cho nội một ngăn

Ở ngực trái của mình, con vẫn dành cho nội một ngăn

2016-09-08 01:15:00

Con cứ tưởng cuộc đời chính là một chuỗi ngày không có hồi kết, thế nhưng quy luật sinh lão bệnh tử nào có chừa một ai.

Bữa cơm nhà chưa trọn vẹn

Bữa cơm nhà chưa trọn vẹn

2016-09-07 01:27:00

Giữa tôi và bạn, biết bao lần đã bỏ quên điều quý giá ấy. Vì sự thờ ơ, vì sự bận rộn. Nhiều người chẳng quan tâm đến một bữa cơm. Nhưng bữa cơm chính là khoảng thời gian kết nối mọi người trong gia đình lại với nhau, là để trò chuyện, là để yêu thương nhau nhiều hơn. Đừng để sau này ba mẹ mất, không thể ăn cùng họ nữa mới giật mình nuối tiếc, bạn nhé!

Gửi về ấu thơ

Gửi về ấu thơ

2016-09-06 01:15:00

Những hờn giận của lòng mình sẽ như một chiếc áo, bẩn rồi thì cởi bỏ, khoác lên một chút ngây ngô mà sống tiếp, dù có lạnh lùng nhưng trái tim vẫn là màu đỏ, vẫn đập mạnh nơi ngực trái, cũng rung rinh khi gặp những thứ khiến ta yêu, ta thương. Dẫu thỉnh thoảng có nhói đau nhưng cứ xem như một lần lột xác chính mình, để trái tim tiếp tục những nhịp đập mạnh mẽ và kiên cường sau mỗi lần thương tâm đi đi đến đến.

 Hình hài con lớn dần qua tim mẹ bao dung

Hình hài con lớn dần qua tim mẹ bao dung

2016-09-05 01:10:00

Tính mẹ hay quên, mẹ quên trước quên sau. Nhưng lại chẳng bao giờ quên quan tâm đến tôi. Mẹ có thể nhịn đói, chứ không quên làm bữa sáng cho tôi. Mẹ có thể chịu lạnh, chứ không quên nhắc tôi mặc ấm. Mẹ quên mình, chứ có quên tôi bao giờ đâu.

Cảm ơn mẹ vì đã luôn ở bên con

Cảm ơn mẹ vì đã luôn ở bên con

2016-09-04 01:20:00

Cảm ơn mẹ vì khi con thất bại hay khó khăn gì mẹ vẫn luôn bên con. Và cả khi con đường là do con chọn không như mẹ mong muốn mẹ vẫn che chở và âm thầm giúp đỡ, bảo bọc con. Ngày hôm nay đây, tóc mẹ bạc nhiều hơn, mẹ gầy hơn nhưng con rất tự hào vì là con mẹ.

Cháu đã về đây ông ơi!

Cháu đã về đây ông ơi!

2016-09-02 01:25:00

Những ai đã từng trải qua vị ngọt của tuổi thơ bên lũy tre làng, rong chơi trên những triền đê, thả diều bắt bóng bên những cánh đồng rì rào lúa mới, thì khi xa quê hương sẽ thấy mùi vị thân thương ở bất cứ nơi đâu trong ngày trở về. Tôi đã trở về trọn vẹn trong tình yêu thương ngày ấy.

Chiều ngược nắng, lòng xuôi quê

Chiều ngược nắng, lòng xuôi quê

2016-09-01 01:26:00

Có thể em sẽ phải mất cả cuộc đời này cũng chưa đi hết con đê, đi hết mùa cỏ may mỗi độ cuối thu đông về ấy. Nhưng có hề gì, miễn là cỏ may vẫn xao xuyến trong hồn, vẫn ghim chặt gấu áo gấu quần và ghim vào sâu thẳm trái tim.

back to top