Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đi rong về tuổi thơ

2017-04-19 01:08

Tác giả:


blogradio.vn - Biết lắm chứ! Cuộc đời này đâu có “ước gì” và “giá như”, những gì qua nó sẽ đi mãi và không bao giờ quay lại. Nhớ đến đau lòng khi một thời son trẻ chuẩn bị đi qua tôi đã đánh mất rất nhiều thứ và trong đó là những kí ức đã bị lãng quên.

***

Tuổi thơ ấy là những tháng ngày chẳng thể nào nhớ hết và cũng chẳng bao giờ quên đi được hết. Cứ chờ đợi mong ngóng những cơn mưa ùa về lại thấy lòng mình có những nhớ thương kỳ lạ. Ở trong vùng ký ức tuổi thơ ấy là vòm trời xanh ngắt, với những áng mây hình dạng như những con vật mà tôi thường hay thấy trong quyển Tiếng Việt. Nhớ lắm những ngày tháng tuổi thơ ấy những tháng ngày rong ruổi những con đường mòn men theo những vạt cỏ xanh đến trường.

Con đường ấy là cả một vùng kỉ niệm có biết bao điều tôi chôn giấu. Bên kia vạt cỏ là gánh hàng của dì Năm ở đó tôi có thể dừng chân ăn một ly đá bào với những màu sắc lấp lánh. Hay đơn giản những lúc để dành tiền để mua một thứ gì đó thì tôi dừng lại xin dì một ly nước lã mát lạnh từ cái lu cao hơn đầu.

Những lúc đó dì cười và bảo: “Cha mày! Mai mốt mày lớn rồi không biết còn mua đồ của tao không nữa?”. Tôi cười khì: “Mai mốt con lớn lên có nhiều tiền là con ghé dì năm mua đá bào si rô ăn đã luôn”. Mãi đến bây giờ khi ở nơi phố xa ngược xuôi tan tầm này tôi vẫn còn nhớ đến ly nước lã khi ấy. Vị ngọt của nước hay là ngọt vì tình cảm mà tôi dành cho gánh hàng tuổi thơ ấy quá nhiều. Dường như vòng quay của thời gian của tham vọng tuổi trẻ đã xoay tôi xa vùng kí ức ấy. Có lúc dường như tôi cảm nhận như chưa hề có nó cho đến khi dừng lại như lúc này bên mái hiên nhìn ra xa những vạt mưa bay ngoài kia tôi lại thấy nhớ. Chẳng biết gánh hàng ấy có còn không, có chờ tôi sao bao năm lãng quên như quên mất đi người tình sau những lời hứa hẹn ngày quay lại.

Đi xa hơn con đường mòn ấy là nhà của hai vợ chồng bác Minh đó là nơi ác mộng của tôi đôi khi kéo về những giấc ngủ. Khi ấy có khi còn tè ra quần rồi khóc một trận đã đời. Mỗi khi qua căn nhà ấy tôi điều nắm trên tày một cành cây để phòng thủ nổi sợ hãi của tôi mang “con Phèn”. Chẳng qua là nhà bác có nuôi một cho chó long vàng rất dữ nó là nổi ám ảnh của tụi trong xóm không chỉ riêng tôi khi qua đây. Những khi qua đây cứ đi thật chậm hơn mức bình thường vì nghĩ rằng đi chậm để canh nó nếu bị tất công thì còn hay mà đánh lại. Tiếng sủa đáng sợ làm cho bọn nổi hết da gà chỉ biết kêu la lên: “Bác Minh ơi đuổi chó dùm con bác Minh ơi!”. “Phèn! Vô nhà sủa bậy hoài nghen mậy tao bẻ răng mày à”. Lúc ấy, tôi tin rằng bác có một thứ phép thuật nào đó để có thể khiến con chó dữ tợn ấy lặng mất tâm vô nhà. “Tụi bây đi lẹ đi. Nó ra nữa bây giờ, Tía tụi bây! con trai gì mà nhát dữ”.

 Đi rong về tuổi thơ

Nghĩ lại lúc ấy còn phì cười, cho đến tận bây giờ khi qua những căn nhà có nuôi chó tôi vẫn con y nguyên cảm giác tuổi thơ ấy, đôi lúc lại vô tình gọi tên bác. Tạm biệt ngôi nhà ấy là một khu chợ đông đúc với tiếng mời gọi rôm rả. Trăm thứ được bày bán trên đời bao quanh thành chợ. Còn nhớ những buổi chủ nhật được đi chợ cùng mẹ cứ bám theo tà áo bà ba mà đòi bằng được trái bắp luột của cô Hai Thọ xóm trên. Hay những lúc đi ngang qua rạp đồ chơi của ông Tư lại vòi mẹ mua cho bằng được cái máy bay bằng giấy rồi lại khóc như mưa khi bị lũ trẻ trong xóm làm hư “Tao không biết đâu tao về méc mẹ tao cho tụi bây hay”. Những câu nói ấy đầy sự ấm ức đôi khi làm tôi thấy cay sống mũi vì nhớ. Đi mãi đoạn chợ ấy là mái trường mà tôi đã từng gắng bó của quãng trời tuổi thơ trong sáng. Nhưng trước khi đến cổng cả bọn phải trải qua một ải vô cùng khó khăn đó là những gánh hàng vặt bao vây cả dãy.

Đối diện trường là dãy hàng của cô Lan với những cây kem mát lạnh mà lúc nào tụi trong trường cũng kéo lại ăn. Những lúc ấy chỉ ước là trong túi có thêm 500 đồng nữa để có thể ăm thêm dăm ba cây cho đã. Hay những lúc lại trường sớm hơn thì tạt vào nhà banh kế bên trường tha hồ mà quậy. Rồi chợt nhận ra tiếng trống vang lên mạnh đứa nào đứa đó cắm đầu chạy vào xếp hàng đến lớp. Thời đó trả bài được coi là một thảm cảnh của một ngày những cảm giác lúc đó làm sao mà tôi đành quên được. Những người bạn đồng hành cùng tôi là cây thước kẻ 10cm có in hình ngôi nhà bằng nấm rất dễ thương. Là cái bảng nhỏ mỗi lần cây thước cô gõ nhẹ lên bàn thì nó được đồng loạt đưa lên với những nụ cười của những đứa trẻ. Giờ đây khi rời xa giảng đường lao vào cuộc đời kiếm sống thì tôi mới thiết tha nhớ về nó thiết tha được ngồi lại học một lần dù một lần thôi cũng được.

Thèm lắm cái cảm giác được gọi lên trả bài. Thèm những cảm giác trước khi kiểm tra. Biết lắm chứ! Cuộc đời này đâu có “ước gì” và “giá như”, những gì qua nó sẽ đi mãi và không bao giờ quay lại. Nhớ đến đau lòng khi một thời son trẻ chuẩn bị đi qua tôi đã đánh mất rất nhiều thứ và trong đó là những kí ức đã bị lãng quên. Cũng chẳng thể nào trách cứ bản thân được vì cuộc sống tôi đã chọn nên tôi phải lao vào như những con thiêu thân lao vào những ánh sáng đèn điện ngoài kia ô cửa. Đâu phải lúc nào cũng hoài niệm nhung nhớ một cái được gọi là quá khứ mãi được. Tôi còn ba mẹ mong chờ còn người tôi thương đang đợi tôi thành công nên đôi khi tôi chỉ nói là đôi khi thôi nhé! Tôi đành quên nó nhưng quên một kẻ lạ mặt qua đường. Chỉ đến giây phút này đây những vạt mưa hôn nhẹ vào vạt áo tôi chợt nhận ra rằng nó vẫn ở đây chỉ là tôi chưa hề chạm đến.

Còn nhớ thuở bé khi tan học ánh nắng đã nhẹ đi đôi chút. Tôi với con diều chạy nhảy khắp cánh đồng vừa mới gặt châm chạm đất nghẹ “phịch phịch” toả lên mùi thơm của rạ. Cứ thế tôi chạy từ cách đồng này sang cách đồng khác với niềm vui không tả. Với cánh tay cao đưa con diều ấy bay lên tận cao xanh. Thời ấy cứ mãi nghĩ những cách diều ấy nó đã tới tận cùng của ranh giới trái đất và tôi cũng muốn vậy cũng muốn bay cao tới tận cùng chân trời ấy.

 Đi rong về tuổi thơ

Nhưng giờ thì sao, khi đang ở giữa chốn thành thị khi được bay nhảy với những gì mà tôi muốn. Nhìn lại sau lưng tôi trả giá những gì và tôi đã đánh đổi những gì đến được như hôm nay. Thì của chỉ là một thằng con trai với cái tuổi 25 bù đầu trong công việc cũng chẳng là gì của thành phố này và cũng chẳng ra sao trong thế giới đang có hơn 7 tỷ người sinh sống. Lớn rồi mới nhận ra ngoài kia cuộc sống là gió không như ta trông ngóng. Không còn chạy nhảy trên những cách đồng xanh. Hay còn đâu những tháng ngày đi đi về về trên những con được men theo vạt cỏ với những gánh hàng mơ ước. Tất cả như những vụn gương mà chẳng thể nào tìm ra hết và cũng chẳng nào đành buông bỏ.

Chiều nay trên thành phố này ngoài kia đón những cơn mưa như tôi được đón những mảnh ghép tuổi thơ hôm nào mà tôi vừa đánh mất. Trong trí nhớ lại về những câu truyện trong những trang sách nào là: “Chú bé loắt choắt” rồi “Thương ông” và cả “Làm anh khó đấy!”. Tôi yêu tất cả những điều nhỏ nhoi ấy yêu những căn nhà tôi đi qua thuở bé yêu hàng cây qua trường và cả bầu trời cao xanh ấy nữa. Tôi sẽ về tìm lại nó tìm lại gánh hàng của dì Năm, dì Lan tìm lại hết những thừ đã từng thuộc về tuổi thơ của tôi.

© Nghiêm Minh Nhất – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top