Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có nụ cười dần trôi vào im lặng

2017-04-13 01:19

Tác giả:


blogradio.vn - Ngày ngày, ngắm những hàng người hối hả chen chân giữa hai mùa mưa nắng, nó tự hỏi liệu họ có hạnh phúc khi được mang trên mình những đôi chân trần? Và ai đó đang gục ngã giữa gánh cuộc mưu sinh, giữa những bước chân trần gian thì khi nhìn nó, họ có nhận ra họ vẫn còn những đôi chân trần? Nó trầm ngâm tự nhủ, "mong là có, và chính nó đã giúp họ". Cuộc đời lấy đi đôi chân nó, rồi cuộc đời cũng trao cho nó chữ tình để nó gieo rắc vào chốn trần gian bằng cách ấy.

***

Nó ngồi im lặng, hàng mi rũ rượi che đậy cho ánh mắt non nớt nhìn xa xăm, nước da sạm đen với mái tóc không dài không vắn dựng đứng bết vào nhau lộn xộn. Nó nhìn vào khoảng không, mơ về đôi chân trần rồi cười ngờ ngệch để lộ hàm răng vàng xô lệch nhau nghiêng ngã.

Đó là ngày đẹp trời. Những áng mây lờn lợt trôi vô tư, những cánh hoa nhàn nhạt hứng nắng chiều vô tư, những dòng người tứ xứ lãng đãng cũng vô tư trôi dần vào đôi mắt nó. Còn bên tai, tiếng chửi mẹ nó vẫn chưa vơi. Ngày nó cất tiếng khóc chào đời, là ngày nó mang nặng gánh làm người. Nó được chẩn đoán mắc phải tật bẩm sinh, nhà nghèo không đủ tiền phẫu thuật. Cuộc sống bỗng dưng éo le, nó không đứng được, không đi được. Từ ấy, nó im lặng và mơ về đôi chân trần.

Tháng ngày mưa nắng nối đuôi nhau, nó lớn. Mỗi ngày nó được lớn lên trong lời ru ngọt ngào hương quê của mẹ, rồi đến nó lại nghe tiếng thút thít day dứt cũng từ mẹ, bên cạnh sự im lặng trầm mặc của cha. Nó tự hỏi liệu ai khiến người nó thương yêu phải buồn phiền? Nó không biết.

Dần dần, nó học cách di chuyển bằng cách trườn lết cả thân mình trong ánh mắt ái ngại của chính người sinh ra nó. Nó ngơ ngẩn nhìn ánh mắt ấy và tự hỏi vì sao. Nó đã làm điều gì đó không đúng? Nó không biết.

Có nụ cười dần trôi vào im lặng

Những buổi lết ngang trườn dọc qua sân nhà, nó vẫn cười phơi phới niềm vui tuổi thơ. Rồi một chiều, những đứa trẻ bằng tuổi nó chạy ngang sân, đưa tay chỉ trỏ vào nó và ôm bụng cười ngặt nghẽo, nó khóc gọi mẹ. Mẹ nó đóng sầm cửa, ôm nó ngậm ngùi trong bóng tối. Rồi cánh cửa cứ khép dần lại, cuối cùng nó nhìn cuộc sống bên ngoài qua một khe sáng. Tương lai của nó, bây giờ chỉ là một khung cửa hẹp.

Khi nó biết lắng nghe, biết bao lời dèm pha từ những người thân quen bảo rằng thứ phải gió trời phạt mới sinh thứ quái thai ấy. Nhưng nó tự hỏi ba mẹ là nông dân chất phác thiện lương, nó bực mình nhưng bất lực. Rồi đến sự ái ngại của cô Bảy chú Tư gần nhà, ngăn con cái họ đến gần thứ quái nhân như nó. Nó bắt đầu buồn. Nụ cười phơi phới hồn nhiên dần trôi vào im lặng, nó bắt đầu mơ về những đôi chân trần.

Một ngày, người đàn ông đang che chở nó bỗng đầu hàng số phận. Không chịu nổi sự hắt hủi và lạnh lùng, cha nó bỏ đi tìm niềm vui mới. Mẹ nó khóc cạn nước mắt, gom hết vốn liếng cõng nó lên thành phố đi tìm kiếm tình người. Từng bệnh viện nó đi qua đều nhận được sự lắc đầu ái ngại, nó hiểu tình người là thứ xa xỉ không dành cho nó. Sự vô vọng hiện dần lên đôi mắt mệt mỏi của mẹ, cuộc sống trở nên éo le hơn bao giờ hết. Quay về chốn cũ, căn nhà xưa của nó nay đã hoang vắng, tiêu điều xác xơ trong gió, lạnh lẽo như trái tim nó. Nó ngước nhìn mẹ, vẻ đẹp mặn mà của ngày xưa cũ với lời ru ngọt ngào giờ đã đi đâu mất hút, chỉ còn sự hốc hác tiều tụy hằn lên khuôn mặt thành những nếp nhăn nhọc nhằn. Bơ vơ giữa trời chiều, nó lay tay mẹ, bảo đi đi.

Những tháng ngày lang bạt tiếp tục. Mẹ nó lại cõng nó qua những tháng ngày lay lắt, tìm kiếm hi vọng. Một lần lang thang qua chiếc cầu cũ bắc ngang con kênh đục ngầu bùn sỏi, từ lưng mẹ, nó ngắm nhìn mặt trời đang rơi xuống vách núi, nghe thoang thoảng trong gió mùi khói bếp nhà ai vô tình trôi lại. Buổi chiều quạnh hiu ấy, mẹ nó đã cất lên tiếng hát ru từ bao ngày đã dần thành dĩ vãng, bỗng nó thôi buồn. Đến một buổi tối muộn, mẹ nó khuỵu chân bên vách tường một bệnh viện, ngủ gục đi trong nước mắt chưa khô. Rồi bên manh chiếu thiếu lành lặn, hai mẹ con nó ở ngay chốn ấy ngày ngày ngửa tay xin tình người.

Sự cùng cực và tủi hổ khiến con người thay đổi tính, những trận mắng chửi xen kẽ những trận đòn đè lên vai nó. Nó nghĩ mọi sự đều từ nó mà ra. Sự ghẻ lạnh từ họ hàng, sự từ bỏ của cha nó, bây giờ đến những cơn giận và những trận đòn của mẹ. Nó cam chịu và hạnh phúc khi được gánh thay những nhọc nhằn của mẹ. Sau những lời chửi bới xen những trận đòn lúc dày lúc thưa, nó im lặng, với tay lau khô những giọt nước mắt mang theo nỗi buồn vừa len lỏi ra khỏi mắt mẹ.

Có nụ cười dần trôi vào im lặng

Nó đã quên đi những hi vọng về tình người, chỉ mơ về đôi chân trần có thể đưa nó về lại quê nhà, rồi đưa nó đến những nơi xa xôi nào đó mà chẳng cần phải bám trên lưng mẹ. Ngày ngày, ngắm những hàng người hối hả chen chân giữa hai mùa mưa nắng, nó tự hỏi liệu họ có hạnh phúc khi được mang trên mình những đôi chân trần? Và ai đó đang gục ngã giữa gánh cuộc mưu sinh, giữa những bước chân trần gian thì khi nhìn nó, họ có nhận ra họ vẫn còn những đôi chân trần? Nó trầm ngâm tự nhủ, "mong là có, và chính nó đã giúp họ". Cuộc đời lấy đi đôi chân nó, rồi cuộc đời cũng trao cho nó chữ tình để nó gieo rắc vào chốn trần gian bằng cách ấy.

Cái nắng buổi xế trưa không xuyên nổi tán cây trên đầu nó, và cũng nghĩa lý gì với lớp da chai sạn của nó. Nó bật ngửa người rồi nói bâng quơ “Mẹ đừng mắng con nữa”. Không để ý sự thẫn thờ của mẹ, nó lại thả hồn theo những áng mây ngủ quên trôi lững lờ giữa nền trời xanh thẳm. Cơn gió vô hình lùa đi cái nóng nực của ngày, khiến nó mơ về một đôi cánh trắng chắp lên vai, mang nó bay lượn giữa bầu trời cao xanh ấy.

Trong giấc mơ nó thầm cất tiếng hát, một ngày em đã đến, hân hoan ôi cuộc đời. Giấc mơ đưa nó vào giấc ngủ với nụ cười phơi phới của tuổi thơ.

© Tuyến Trần – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

back to top