Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những câu chuyện tuổi thơ

2017-03-01 01:05

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi bây giờ đã lớn, đã không còn như xưa nhưng những kỷ niệm tuổi thơ vẫn hiện về trong tôi. Cho dù bây giờ cuộc sống có như thế nào thì tôi cũng vẫn mạnh mẽ vượt qua và cố gắng hết mình vì tôi có gia đình bên cạnh, luôn ủng hộ giúp đỡ tôi. Dù như thế nào hãy trân trọng những phút giây bên cạnh gia đình bạn nhé. Tôi hy vọng mọi người sẽ chia sẽ những điều chân thật nhất về tuổi thơ của mình để chúng ta cho thêm màu sắc về một thời đã qua.
***

Chỉ cần tôi cất giọng nói là hầu như ai cũng biết quê tôi ở đâu, giọng nói đó chỉ có ở miền Trung và không lẫn vào đâu được.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Quãng Ngãi cho đến khi tôi 18 tuổi khi bước chân vào ngôi trường đại học thì tôi phải sống xa nhà, sống ở một nơi lạ lẫm.

Gia đình tôi hồi vốn cũng chẳng lấy gì làm khá giả. Thời trước kia ở quê thì hầu như cuộc sống ai cũng khó khăn, gia đình tôi cũng thế, nhà tôi có 5 người, ba mẹ và anh chị tôi, tôi là con út trong gia đình. Khi đó gia đình tôi còn ở ngôi nhà có mái lợp bằng tranh và vách tường là đất trộn chung với rơm và đắp lên cho thành bức tường. Ngày xưa cả xóm chỉ có mỗi nhà bác tôi là có ti vi nên mối lần muốn xem ti vi đều chạy lên nhà bác. Sau này lớn lên thì kinh tế gia đình khấm khá hơn ba mẹ có mua tivi về để coi nhưng giờ không còn cảm giác như lúc đó, giờ đây tôi không còn mê phim như trước nữa, mỗi lần đi học ở xa về tôi ít khi bật tivi lên vì bây giờ tôi có laptop nên không còn háo hức như xưa.

Vì gia đình tôi lúc đó còn khó khăn nên ba mẹ tôi thường đi bán củi vào lúc sáng sớm, khoảng 4 giờ sáng là ba mẹ tôi phải dậy thật sớm để chất củi lên xe và đi bán, lúc đó tôi còn nhỏ nên không biết được ba mẹ đã đi xa như thế nào, mà đường lúc đó toàn là đá chứ không được bằng phẳng như bây giờ. Ngày bé chỉ mong là ba mẹ đi bán củi xong có tiền mua bánh và trái cây về ăn nhưng tôi nào đâu có biết ba mẹ phải thức khuya dậy sớm như thế nào, bây giờ lớn lên tôi vẫn không bao giờ quên được ba mẹ tôi phải vất vả như thế nào.

Những câu chuyện tuổi thơ

Những ngày đó đã in lại trong tôi biết bao kỷ niệm với cảm xúc, bây giờ đã không còn nhiều thơi gian để ở cạnh ba mẹ tôi nhưng những cảm xúc đó vẫn cứ ùa về trong tôi. Ở quê nghèo chúng tôi mỗi năm tới Tết là thích lắm. Nhà tôi lúc đó vẫn còn khó khăn nên chúng tôi không dám đòi hỏi gì nhiều, mặc dù không được đầy đủ như bây giờ nhưng cảm xúc lúc đó đến bây giờ không thể nào quên được. Bây giờ mặc dù đã lớn và không có nhiều thời gian ở cạnh bố mẹ nhưng tôi vẫn cứ ao ước đến Tết để có được thời gian ở bên cạnh gia đình và yêu thương trân trọng những phúc giây cạnh nhau.

Có rất nhiều kỷ niệm tôi không làm sao kể hết cho được, lúc tôi học cấp 3 là tôi phải ở trọ vì nhà tôi ở cách xa trường. Gần đến ngày tôi thi tốt nghiệp do mức độ học hành tăng nên tôi không về nhà được nên mẹ xuống thăm tôi, khi đó là ngày thi tốt nghiệp đầu tiên khi tôi về đến trọ thì thấy mẹ. Tôi làm lơ tránh mặt mẹ vì không muốn bạn bè thấy mẹ tôi nghèo khổ như thế. Sau đó tôi về phòng trọ và cảm thấy day dứt vô cùng, lúc đó phải chi tôi chạy tới bên mẹ hỏi mẹ có mệt không khi đường xa thăm tôi, nhưng tôi lúc đó không nhận ra được sau này nghĩ lại tôi thương mẹ vô cùng, và đó là lần tôi cảm thấy có lỗi nhất trong đời tôi lúc đó. Bây giờ khi ngồi viết lại những dòng cảm xúc này tôi cảm thấy day dứt không thể nào tả được, mẹ ơi cho con xin lỗi và CON YÊU MẸ RẤT NHIỀU.

Những câu chuyện tuổi thơ

Khi tôi bước vào cấp 2 thì cuộc sống gia đình tôi đỡ vất vả hơn ngôi nhà tranh đã được thay bằng ngôi nhà xây. Càng lớn tôi càng thương ba mẹ tôi nhiều và tôi chỉ ước tôi có thể đánh đổi tất cả để đem lại hạnh phúc cho gia đình tôi. Những khó khăn mà ba mẹ tôi đã vượt qua để chúng tôi có được cuộc sống tốt hơn. Và bây giờ tôi đa là sinh viên năm cuối của trường đại học, chuẩn bị hành trang bước ra ngoài cuộc sống xô bồ để tự lo cho cuộc sống của mình tôi biết ơn ba mẹ tôi đã sinh thành ra tôi và anh chị tôi đã yêu thương tôi vô vàn.

Tôi bây giờ đã lớn, đã không còn như xưa nhưng những kỷ niệm tuổi thơ vẫn hiện về trong tôi. Cho dù bây giờ cuộc sống có như thế nào thì tôi cũng vẫn mạnh mẽ vượt qua và cố gắng hết mình vì tôi có gia đình bên cạnh, luôn ủng hộ giúp đỡ tôi. Dù như thế nào hãy trân trọng những phút giây bên cạnh gia đình bạn nhé. Tôi hy vọng mọi người sẽ chia sẽ những điều chân thật nhất về tuổi thơ của mình để chúng ta cho thêm màu sắc về một thời đã qua.

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa xuân sau cơn giông

Mùa xuân sau cơn giông

Trời đổ mưa, những giọt nước lách tách rơi xuống mái tôn, tiếng mưa át cả những lời bàn tán. Bé Kiệu, trong vòng tay cha, khóc đến nghẹn cả hơi. Bà Mắm đứng lặng, ánh mắt trĩu nặng những đau đớn. Ông Tét ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, đôi mắt đầy tuyệt vọng. Trong lòng ông chỉ còn lại một câu hỏi không lời đáp: "Đến bao giờ… cái nghèo mới thôi đè bẹp đời tôi…'"

Giữa chốn phồn hoa gặp được người

Giữa chốn phồn hoa gặp được người

Giữa chốn phồn hoa ấy, hai con người xa lạ vô tình gặp nhau trên đường đời. Họ bước vào cuộc đời nhau chữa lành những vết thương cho nhau.Đi qua nhữn giông bão của cuộc đời. Hoa nở hoa tàn vẫn yêu sâu đậm.

Cuộc sống bạn muốn là gì?

Cuộc sống bạn muốn là gì?

tôi muốn mình được vỗ về, để đứa trẻ bên trong được xoa dịu tôi muốn ai đó đến bên, để trái tim thổn thức từng nhịp tôi muốn mình say với đời được thở và sống

Tháng Giêng năm Ất Tỵ, có 4 con giáp tiền vô như nước

Tháng Giêng năm Ất Tỵ, có 4 con giáp tiền vô như nước

Đầu năm Ất Tỵ 2025, vận mệnh của một số con giáp sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn.

Đoạn đường cũ

Đoạn đường cũ

Có những cuộc tình không tên gọi, nhưng vẫn nhớ, vẫn yêu vẫn đợi và thậm chí là vẫn đau khổ vì những điều đó nhưng chỉ là không thể bên nhau, không thể nói chuyện, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không thể. Cuộc tình dù đúng dù sai dù đau khổ hay hạnh phúc, đúng tốt đẹp hay không cũng chí là một cách nhìn từ bản thân, từ đối phương.

Đủ buồn để buông

Đủ buồn để buông

Mọi sự dịu dàng và an toàn trước kia anh đem đến, tôi còn chưa kịp tận hưởng đủ, anh đã vội lấy đi. Có tàn nhẫn không? Giá mà, anh đừng chữa lành tôi, giá mà anh không đem đến cho tôi một hi vọng khác, để rồi hôm nay phải tự mình bước tiếp với thêm nhiều vết thương khác.

Khi tôi bắt đầu cuộc sống mới – Kết hôn

Khi tôi bắt đầu cuộc sống mới – Kết hôn

Trong đoạn đường đời của mỗi người rồi ai cũng sẽ phải rời đi để chăm lo cho cuộc sống riêng. Nhưng cũng đừng vì vậy mà tiếc nuối, mà buồn bã. Bởi ai rồi cũng phải tự đi hết con đường mà bản thân đã chọn, ai rồi cũng sẽ hoàn thành phần còn lại của cuốn sách mà bản thân đã tự viết lên.

Tết xa quê

Tết xa quê

Tết xa quê nặng trĩu niềm thương Dẫu phố đông nhưng chẳng thấy vui sướng Con nhớ những hoài niệm ấm áp Chờ đón Tết trong giây phút ngày xưa.

Tôi chật vật giữ lấy lương tâm

Tôi chật vật giữ lấy lương tâm

Lúc này, tôi mới nhận thức được một cách rõ ràng về cuộc sống này và cũng nhận ra tại sao trước đây cuộc sống của tôi dễ dàng và thuận lợi đến thế. Bởi những vất vả và khó khăn đều được bố mẹ chắn chịu hết rồi, họ không bao giờ để tôi bị thật sự tổn thương, có chăng thì cũng là do tôi tự tưởng tưởng.

Viết để chữa lành

Viết để chữa lành

Trong từng trang viết, tôi tìm thấy một phần nhỏ bé của chính mình, những khát khao và nỗi sợ, những niềm vui và nỗi đau.

back to top