Đơn phương một người là cứ âm thầm yêu rồi âm thầm đau
2018-03-18 01:30:00
Yêu vô cùng, muốn bày tỏ vô cùng, nhưng lại sợ người ấy biết đến vô cùng. Chữ nhỡ khiến người ta chần chừ và tự bào mòn mình. Nhỡ người ấy không đồng ý thì sao, nhỡ mất đi cả tư cách của một người yêu đơn phương luôn thì sao? Ở bên cạnh người mình thương yêu, dù có khổ đau nhưng vẫn đôi khi hạnh phúc.
Hai mảnh ghép không vừa thế là lại vỡ tan!
2018-03-18 01:20:00
Chị đâu có ngờ rằng mình chỉ là kẻ thế vai Hạnh phúc kiếm nơi nào sau những lần cãi vã Người ta lỡ một lần đò, chị một lần gục ngã Hai mảnh ghép không vừa... thế là lại vỡ tan!
Khủng hoảng tuổi 25 ai mà chẳng trải qua
2018-03-17 01:31:00
25 tuổi, chúng ta có vài ba năm đi làm, đã gặp gỡ một số kiểu người, biết đến một số kinh nghiệm trong cuộc sống. Thế nhưng chính chút ít kinh nghiệm đôi khi tưởng là nhiều đó lại khiến ta hoang mang hơn bởi vì ít không phải quá ít mà nhiều cũng phải là nhiều để ta đủ sức chống chọi với hàng tá khó khăn ngoài kia. Thế nhưng khủng hoảng tuổi 25 ai mà chẳng phải trải qua…
Đừng vì một lần dang dở mà đánh mất niềm tin
2018-03-17 01:30:00
Em ạ, đừng vì một vết mực trên tờ giấy trắng mà em vội bỏ đi tờ giấy, em hãy biến chấm mực đó thành một nhụy hoa, hãy tô điểm cho nó thêm những cánh hồng, hãy vẽ nó thành một nhành hồng tươi thắm. Đừng vì một lần dang dở trong quá khứ mà vội từ bỏ niềm tin vào tình yêu, đừng vì một người đã làm em tổn thương mà từ chối cơ hội được sống hạnh phúc.
Khi em ba mươi tuổi
2018-03-17 01:15:00
Ba mươi tuổi trước ngưỡng cửa hôn nhân Nghe bước chân mình phân vân nghi ngại Chẳng tin đời còn thủy chung tồn tại Dù vẫn khát khao mái ấm gia đình
Chị yêu em thật nhiều em trai ạ!
2018-03-17 01:15:00
Chị và gia đình mình đã từng tưởng tượng và chuẩn bị rất kỹ cho cái ngày em sang Nhật rồi. Nhưng tại sao bây giờ vẫn hoang mang lắm. Bởi làm sao chị có thể tưởng tượng ra khi chị về nhà mà không có em bên cạnh, làm sao chị có thể tưởng tượng ra khi những ngày trọng đại lại không có em. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy cay cay nơi sống mũi.
Tình yêu là duyên số nhưng lỗi lại ở chúng ta
2018-03-16 01:30:00
Chỉ có thể nói rằng ta đã yêu, yêu bằng tất cả những gì mình có nên khi không còn nhau nữa ít hay nhiều cũng sẽ để lại những xót xa, hụt hẫng.
Cô đơn dễ khiến con người ta đi lạc vào trong những hồi ức
2018-03-16 01:25:00
Cô đơn dễ khiến con người ta đi lạc vào trong những hồi ức mà thời gian vô tình phủ lên đó những lớp bụi mờ lãng quên. Không gian tĩnh mịch kéo ta vào những nỗi buồn lạc lõng chênh vênh về những con người, những kỷ niệm đã nhuốm màu héo úa.
Bốn mùa còn thương
2018-03-16 01:16:00
Có những chiều, đông đến ai hay Tan cánh cỏ may, lung lay cánh nhạn Một tiếng cuốc kêu lòng khô ngóng bạn Quốc, quốc không về tàn cả mộng mơ
Cơn bão sẽ dần qua đi
2018-03-16 01:15:00
Vội vã giữa chốn thị thành, vội vã cả trong giấc chiêm bao Con là đứa trẻ xa nhà khát khao giấc mơ đủ đầy từ thuở ấu thơ gian khó Chân cứ bước đi và dần học cách chấp nhận Vì những điều thân thương, vì hạnh phúc ở mai này.
Em chưa bao giờ hối hận khi yêu anh
2018-03-15 01:30:00
Đến với nhau là nhờ duyên số, nhưng mất nhau là do cả hai người không còn như lúc đầu nữa. Chúng ta không còn những dòng tin nhắn dài dằng dặc những nỗi nhớ mỗi khi có một người đi xa, không còn những chuyến đi chỉ có hai người ở một thành phố xa lạ, không còn những nụ hôn trao nhau say đắm nữa, không còn anh và em nữa, không còn nữa rồi.
Chẳng còn tiếc nuối những ngày tháng ba cũ
2018-03-15 01:25:00
Anh có biết đôi ta tàn nhẫn với nhau thế nào không? Anh, đến một lý do để rời đi cũng chẳng thể để lại. Em, đến một chút bình tĩnh để nhận ra rõ ràng chuyện của chúng ta cũng không thể. Vậy đấy, rồi chúng ta ngược hướng nhau mãi mãi, tàn nhẫn chứ?




















