Thanh xuân của chúng ta chỉ còn là hồi ức
2018-05-30 01:25:00
Đôi khi tôi thật tiếc vì đã phí phạm hai năm không cùng bạn bè học nhóm, không tham gia các hoạt động tu tập nấu ăn với nhau, không cùng các bạn làm báo tường, không tham gia một tiết mục văn nghệ nào. Tôi từng nghĩ thật phiền phức. Giờ mới hiểu mình thật phí hoài.
Còn thương lắm nhưng không vì nhau nữa...
2018-05-30 01:16:00
Anh chẳng ước điều gì to lớn cả Nỗi cô đơn băng giá trái tim côi Hạnh phúc kia ta mất.. mất để rồi Nửa hồn chết, nửa hồn ngồi lặng lẽ
Sắc màu nỗi nhớ
2018-05-30 01:15:00
Nỗi nhớ anh màu đỏ Cháy lửa phượng trên cành Nỗi nhớ anh xanh thẳm Bầu trời màu thiên thanh
Với những người xa Huế thì nhìn đâu cũng thấy Huế
2018-05-30 01:10:00
Với nhiều người, Huế trầm lặng, nhẹ nhàng và sâu lắng... Còn với mình, Huế lại là nơi chất chứa những kỉ niệm rời rạc, buồn nhiều hơn vui, là nơi gắn liền với những kí ức đã đi sâu vào tiềm thức, mà thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong mơ.
Em sẽ vì anh mà giấu hết mọi nỗi buồn
2018-05-29 01:26:00
Nói là yêu nhưng có lẽ chia tay vẫn nhiều hơn. Em tùy hứng, mau chán lại hay suy nghĩ. Mùa hè năm ấy em biết tin mình không có khả năng làm mẹ, em chết lặng anh ạ. Người đầu tiên em nghĩ đến sau khi biết tin là anh. Em sợ. Em thấy có lỗi. Em suy nghĩ. Em trách bản thân. Và rồi em chia tay anh.
Này bạn, hãy sống chứ đừng tồn tại
2018-05-29 01:25:00
Tôi tham lam đủ điều về cuộc sống. Tôi muốn mình cười thật nhiều mỗi ngày, quan tâm tới những người xung quanh, sống bình lặng, yên vui. Mỗi sáng thức dậy nhìn thấy ánh sáng qua khe cửa, tôi thấy lòng mình thổn thức. Đôi khi mỉm cười thật tươi vì may mắn vẫn còn ở phía mình vì mình vẫn còn cơ hội bắt đầu ngày mới, bắt đầu cho những yêu thương hôm nay.
Mình lạc nhau quá lâu rồi
2018-05-29 01:22:00
Bảy năm rồi, tôi đã chờ đợi ngày này bảy năm rồi em có biết không Phương Hạ? Cái tên như tiếng đàn đưa tôi lên những tầng cao nhưng cũng như mũi dao xoáy vào lòng tôi rớm máu. Em vẫn như ngày xưa, vẫn hồn nhiên dù qua bao năm tháng, hồn nhiên như ngày đầu tôi gặp em trước cổng trường. Tôi đã không thể tin người đứng trước mặt tôi là một cô gái đã hai mươi hai tuổi.
Em gọi tên anh khi tháng Năm về
2018-05-29 01:15:00
Em gọi tên anh khi ve hát lời buồn Khi nắng tháng Năm nhẹ buông qua rèm cửa Trên cành cây loáng thoáng hồng ánh lửa Phượng nở những chùm đầu em tựa khẽ vào anh.
Tình yêu học trò dễ thương như thế, bạn biết không?
2018-05-28 01:28:00
Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời.
Sài Gòn vẫn đẹp thế cớ sao ta lại phải buồn?
2018-05-28 01:26:00
Tôi có thói quên, mỗi lần buồn chỉ muốn ngồi trên một chiếc xe bus lạ, bắt một chuyến xe từ đầu trạm tới cuối trạm chỉ để nhìn ngắm phố phường Sài Gòn, tôi nhận ra Sài Gòn ở một góc rất khác, với riêng tôi.
Bỏ lại những bộn bề để trở về với mẹ
2018-05-28 01:23:00
Chiều nay, từ văn phòng về, ta muốn lao đi thật nhanh. Chuyến xe vội vã rời bến, bỏ lại sau lưng bao bộn bề công việc, bỏ lại Hà Nội với bao bon chen, bỏ lại những ích kỷ vụn vặt, bỏ lại phố thị phồn hoa, hôm nay ta về với mẹ.
Cuộc gặp gỡ định mệnh
2018-05-28 01:22:00
Thế giới vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn, nếu có cũng là lúc tôi nên tự mình xây dựng lại. Sách này không thể xuất bản được tôi có thể viết cuốn khác, hoàn mĩ hơn thế. Anh cũng vậy, không thể sánh vai cùng tôi trên một con đường, thì tôi có thể chọn một người khác phù hợp hơn. Giống như con đường tôi đang đi, không có anh, vẫn luôn đông đúc người qua lại.




















