Phát thanh xúc cảm của bạn !

Với những người xa Huế thì nhìn đâu cũng thấy Huế

2018-05-30 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Với nhiều người, Huế trầm lặng, nhẹ nhàng và sâu lắng... Còn với mình, Huế lại là nơi chất chứa những kỉ niệm rời rạc, buồn nhiều hơn vui, là nơi gắn liền với những kí ức đã đi sâu vào tiềm thức, mà thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong mơ.

***

blog radio, Với những người xa Huế thì nhìn đâu cũng thấy Huế

Ảnh: Xóm Nhiếp Ảnh

Với nhiều người, Huế trầm lặng, nhẹ nhàng và sâu lắng... Còn với mình, Huế lại là nơi chất chứa những kỉ niệm rời rạc, buồn nhiều hơn vui, là nơi gắn liền với những kí ức đã đi sâu vào tiềm thức, mà thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong mơ. Nhiều lúc cũng ganh tị lắm với nụ cười trong veo của mấy đứa trẻ con, rồi cứ chạnh lòng, tủi thân vu vơ tự hỏi: "Sao mình không có một tuổi thơ yên bình hơn một chút?". Đã hơn một lần trong đời mình muốn rời xa Huế, vậy mà có lẽ mình vẫn còn nặng nợ với mảnh đất này, xa rồi, nhìn ở đâu cũng thấy Huế, dù là những thứ bình dị nhất...

Là chiếc bánh bao ngoại mua cho...

Bà ngoại chỉ có 3 đứa cháu, mình vừa là cô cháu gái duy nhất, vừa là út nên lúc nào cũng được ngoại thương hơn cả. Mỗi lần có kị giỗ gì, mình đều ham vui, chẳng bao giờ chịu ngồi vào bàn ăn, cứ đòi ngoại đưa bánh bao rồi chạy đi chơi. Trẻ con mà, lúc nào cũng thích giành phần hơn, giữa mớ bánh "bèo, nậm, lọc" ấy thì bánh bao là to nhất, lý do mình chọn nó chỉ vì để "vênh mặt" khoe với mấy anh: "Bánh của bé to nhất", rồi toe toét cười.

Thế là từ đấy, ngoại cứ mặc định rằng mình thích ăn bánh bao. Có những hôm vừa mới đi học về, đã nghe mẹ "ganh tị": "Mệ cho bánh mà nói để dành bánh bao phần bé đó". Hay những tối mình học bài muộn, người ta rao bánh bao ngoài đường, ngoại cũng mua cho mình. Đúng ra thì mình thuộc kiểu dễ nuôi, gì cũng được, mình cũng chẳng đặc biệt thích cái gì cả, nhưng bây giờ nếu có ai hỏi: "Thích ăn bánh gì?", mình vẫn sẽ trả lời là bánh bao vì với ngoại, dù mình 23 tuổi hay 2, 3 tuổi thì vẫn chỉ là con bé con hay quấn lấy chân ngoại đòi "cái bánh to nhất" ấy.

blog radio, Với những người xa Huế thì nhìn đâu cũng thấy Huế

Là que kem của bạn ấy...

Mình chưa bao giờ thích ăn kem, nếu không muốn nói là ghét. Vì mỗi lần ăn xong là y như rằng mình bị đau họng, rồi sốt, rồi ho gần cả tháng. Ấy vậy mà bây giờ, mỗi lúc buồn mình lại tìm đến nó, nhìn ly kem đang tan ra và nhớ tới một người cùng món nợ chưa trả. Lại vừa cười vừa nghĩ đến "ước mơ nhỏ bé": “Sau này giàu sẽ mở một quán kem đối diện chợ Đông Ba và để dành tiền mua ôtô.”

Kể ra thì hai đứa mình thật sự rất kì quặc, chơi với nhau hơn hai năm, số lần gặp đếm trên đầu ngón tay, Huế đó với Huế đây mà làm như xa xôi lắm, nói mời ăn kem mà lâu lắm chẳng ăn được. Nhưng mà sự kì quặc ấy hình như do tớ mà ra. Có khi nào thấy tớ khó hiểu chưa, thôi đừng hiểu, cả đời này cũng không hiểu được đâu. Cứ vậy đi, ngày đẹp trời nào đó tớ sẽ tính toán nợ nần lần luôn.

Thực ra thì tớ bây giờ vẫn là tớ của ngày xưa, vẫn là tớ của hơn hai năm trước. Nhưng mà như hiện tại cũng vui mà, đúng không. Chỉ cần biết trong đời, những lúc chẳng có nơi nào để bấu víu thì vẫn còn những điều giản dị như thế để nghĩ về, để nhớ, để mỉm cười. Đơn giản vậy thôi...

Là quả dưa hấu của nhóc học trò...

Nhìn dưa hấu là lại nhớ đến cô bé rất có duyên với mình, từ những ngày tháng 3 mấy năm trước dạy em luyện thi lớp 10, không ngờ gặp lại trong đợt mình dạy ở trung tâm, rồi tới giai đoạn nước rút cùng em ôn thi đại học; bây giờ em cũng sắp trở thành tân sinh viên rồi. Ngày nhận được tin nhắn: "Đậu rồi cô ơi, điểm cao ngoài mong đợi, ra nhanh em khao dưa hấu.” là chỉ muốn phì cười. Hồi mình ốm, cô nhóc ôm khệ nệ mấy hộp sữa với hai quả dưa hấu to thiệt to tới thăm mình với lý do:

"Bữa trước ngoại khóa em hỏi cô thích ăn gì em lấy cho, mà cô nói dưa hấu nên tưởng cô thích". Mình dở khóc dở cười nhớ lại, ừ thì vì hôm đó trời nắng, lại đang khát nước nên mới nói thế. Ai nhìn thấy hai trái dưa to đùng ấy cũng cười: "Ăn hết hai trái dưa đó là hết đau liền". Mình vừa cười vừa nghĩ thương cô nhóc, lại bắt gặp hình ảnh của mình nhiều năm về trước.

blog radio, Với những người xa Huế thì nhìn đâu cũng thấy Huế

Trong lần gặp mới đây, nhóc hỏi: "Sau này em vô Đà Nẵng học cô có khóc không cô?" kèm cái nhãn dán cười nham nhở. Câu trả lời là: "Không. Bộ bạn nớ tưởng ai tớ cũng khóc hết cả à, bạn nớ vô Đà Nẵng học vui rứa là mừng cho bạn nớ chứ, không khóc nhưng sẽ nhớ bạn nớ lắm, nhớ về cô học trò đeo kính với nụ cười tỏa sấm sét và nhiều nét giống tớ".

Những ngày xa Huế, có ngày buồn như thể muốn tan ra. Biết bao nhiêu chuyện dồn nén, mệt đến mức chỉ cần nghĩ thôi cũng chảy nước mắt. Dù dặn lòng phải thật cứng rắn nhưng nước mắt cứ chực trào. Có những ngày nghĩ đến bấn loạn giữa việc đi hay ở. Trở về Huế đồng nghĩa với việc phải từ bỏ ước mơ từ nhỏ của mình, từ bỏ con đường mà mình đang cố gắng theo đuổi, từ bỏ một cơ hội tốt mà mình biết 5 năm nữa, khi mình có thể rời Huế mà không vướng bận điều gì, thì cơ hội ấy cũng sẽ chẳng bao giờ quay lại với mình lần thứ hai.

Nhưng cuộc sống mà, đôi khi phải học cách chấp nhận, cuộc đời này lắm lúc vô thường, người gặp hôm nay liệu ngày mai có còn gặp lại, rốt cuộc bon chen - theo đuổi - chạm tới rồi thì được gì. Khi nhìn lại đằng sau, mình biết rằng mình không thể sống chỉ vì mỗi bản thân mình, mà còn vì mẹ, vì những người mà mình yêu thương. Nhưng dù đã trải qua những gì, thì vẫn cảm thấy mình may mắn khi xung quanh vẫn còn những yêu thương chân thành.

Đó là những ngày điện thoại vứt vào một góc, màn hình hiện lên biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn hỏi thăm. Những câu hỏi đơn sơ ấy cũng khiến mình ấm lòng vì hiểu rằng mình chẳng cô đơn.

Đó là những giây phút trải lòng với cô bạn có nhiều nét tương đồng - "giống toàn cái khổ", đến suy nghĩ cũng "chí lớn gặp nhau". Những lúc như thế, có nàng nớ để kể và được nghe kể cũng khiến nàng ni bớt tủi thân lắm, sự đồng cảm giản đơn như thế thôi cũng khiến nàng ni tìm lại được chút bình yên trong tâm hồn...

Đó là khi nhìn thấy gương mặt còn ngái ngủ, đầu tóc chưa kịp chải của cô bạn thân khi chạy ra bến xe đón mình lúc 4h sáng... Thật sự một lời cám ơn cũng không nói hết. Bây giờ bạn muốn ăn cá bống và xoong canh huyền thoại thì phải làm sao?

blog radio, Với những người xa Huế thì nhìn đâu cũng thấy Huế

Những ngày xa Huế, nhìn đâu cũng thấy nhớ...

Nhớ xe buýt Huế... Dù bus Huế không được mới, không rộng rãi và cũng chẳng có điều hòa như "xe buýt nhà người ta", nhưng cứ bước lên xe là "thương nhớ" lại hiện lên trên từng hàng ghế, trên từng ô cửa sổ. Mà cũng kì lạ lắm, mình chỉ đi bus có ba lần, mà lúc nào đi trời cũng đổ mưa. Người ta vẫn bảo mưa miền Nam ồn ào, nhanh đến nhanh đi chứ không thâm trầm dai dẳng như mưa Huế. Nhìn từng giọt nước mưa tạt vào cửa sổ, cảnh vật bên ngoài nhòe đi, lại khiến mình cứ ngỡ đang ngồi trên bus Huế, cứ ngỡ đang trở về với những ngày tháng xưa cũ, lại thấy xốn xang những cảm xúc không tên.

Nhớ những món ăn cay cay, đậm đà mắm ruốc xứ Huế chứ không như thức ăn miền Nam, cái gì cũng ngọt ngọt; nhớ giọng nói đậm chất Huế; nhớ con người Huế... Có lần mình đi mua bánh mỳ, dì bán mỳ hỏi: "Ăn ớt không con?" "Dạ có." "Con quê ở đâu? Huế hả?" "Dạ, con người Huế dì". Dì cười: "Cô cũng đoán thế, cô nghe bảo con gái Huế ai cũng hiền lành nhẹ nhàng, ăn nói nhỏ nhẹ vậy cả. Nghe giọng là biết người của xứ ăn cay rồi". Mình cười. Chưa bao giờ lại thấy tự hào về quê hương như thế: Một Huế đẹp dịu dàng, bình yên và nhiều kỷ niệm...

© Dương Minh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top