Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đến một ngày bỗng thấy ngại yêu

Đến một ngày bỗng thấy ngại yêu

2019-01-11 01:15:00

Tâm bình an, tự khắc sẽ bình an Có chăng chỉ là độc bước trong cô quạnh Có chăng chỉ là vờ dối đi “Em không lạnh” Để buông tay, từ chối một tình yêu

Còn lại điều gì giữa chúng ta?

Còn lại điều gì giữa chúng ta?

2019-01-11 01:14:00

Có điều gì muốn nói nữa không anh Hoa đã rơi - héo trong chiều nhợt nhạt Sương đã tan. Biển không còn dào dạt Và cuộc đời không phải giấc mơ ngoan.

Ai rồi cũng xứng đáng có được tình yêu

Ai rồi cũng xứng đáng có được tình yêu

2019-01-10 01:26:00

Tình yêu đâu phải chỉ cần yêu nhau, ở bên nhau là hạnh phúc. Tình yêu cần sự đồng điệu của hai tâm hồn cùng chung thời điểm, khi cả hai đang ở phiên bản phù hợp nhất với đối phương, bù đắp tất cả những gì đối phương còn thiếu, che chở, thấu hiểu và bao dung cho nhau. Đó thực sự là điều em học được từ những thất vọng sau khi mất anh.

Tết và nỗi buồn của muôn nẻo đường đời

Tết và nỗi buồn của muôn nẻo đường đời

2019-01-10 01:25:00

“Tết thì nhà nhà về quê, sum họp gia đình, cùng nhau vui Tết. Còn tôi thì không biết quê mình ở đâu, mà có biết thì cũng có tiền đâu mà về”. Đó là chia sẻ của một cụ già bán vé số ở góc đường. Tết thì mọi người được vui chơi, có áo ấm để mặc. Còn những con người tội nghiệp ấy thì sao?

Ngày mình còn thương nhau

Ngày mình còn thương nhau

2019-01-10 01:24:00

Ngày mình còn thương nhau, ai đó đã nói rằng ánh mắt em có khi buồn như cơn mưa chiều giữa lòng phố nhỏ, có khi lại rạng rỡ hệt như tia nắng đầu đông. Em luôn sợ chia ly, sợ thời gian vô tình như cát chảy, sợ năm tháng luồn qua kẽ hở bàn tay mà trôi đi mất.

Ngày hôm qua đông sang

Ngày hôm qua đông sang

2019-01-10 01:15:00

Ngày hôm qua đông sang Nép mình trong ngõ vắng Giấu lời yêu thầm lặng Vào trong nắng vườn hoang.

Em ơi mùa đông này

Em ơi mùa đông này

2019-01-10 01:15:00

Em ơi mùa đông nay Nỗi nhớ còn nóng hổi hương mê ly đã mất mà tưởng chừng còn đây tháng mười hai này

Duyên phận em và anh từ những cơn mưa chiều

Duyên phận em và anh từ những cơn mưa chiều

2019-01-09 01:28:00

Em chưa từng tin vào duyên số, kể cả việc em và anh gặp nhau mỗi chiều mưa. Tất cả đều do mỗi người tự quyết định. Anh có quyền bước vào nhà mặc cho em đứng trú mưa trước nhà anh. Em cũng có quyền hòa vào dòng người vội vã ngoài kia để về nhà sớm hơn. Nhưng, cả hai đã dừng lại. Giữa Sài Gòn vội vã có hai con người dừng lại để tìm cho mình một khoảng bình yên riêng trong đời.

Có phải càng trưởng thành con người càng cô đơn?

Có phải càng trưởng thành con người càng cô đơn?

2019-01-09 01:26:00

Càng trưởng thành con người càng cô đơn. Giữa lòng hòn ngọc Viễn Đông sau những cơn mưa đầu thu mát lạnh, nắng ửng đôi má, gió chớp hàng mi, vạn vật trao nhau khúc ái ân tình tự. Thành phố thanh sạch và trong trẻo. Nhưng cậu à… có một miền kí ức còn trong trẻo hơn thế nữa. Là nơi góc phố năm nào, bóng cậu đạp xe bâng quơ câu nói “Nhỏ ơi!”.

Càng muốn quên càng không quên được

Càng muốn quên càng không quên được

2019-01-09 01:15:00

Càng muốn quên, càng không quên được, Càng day dứt lòng, càng chợt nhớ, chợt mơ. Lại tìm tên anh, lại mở rồi lại đóng, Gió mùa về, anh có ngóng trông ai?

Hạnh phúc giản đơn

Hạnh phúc giản đơn

2019-01-09 01:14:00

Hạnh phúc của em giản đơn lắNhững ngày mưa phố thấy mình cũ kỹ Hạnh phúc nào dưới vòm lá tươi xanh Em bình yên ngồi nép vào lòng anh Nghe hơi ấm qua từng làn hơi thởm. Em đặt tên nó là Anh!

Phố vẫn mưa và anh chẳng còn bên em

Phố vẫn mưa và anh chẳng còn bên em

2019-01-08 01:28:00

Có ai đó từng nói với em rằng con gái là chúa hay để ý và lưu tâm về những điều vụn vặt, rồi đợi khi cô đơn một mình sẽ hoài niệm về những điều cỏn con ấy. Em cũng không biết nữa, nhưng giờ em đã nghiệm ra rằng, người ta nói quả không sai.

back to top