Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con đường bình yên nhất là con đường về nhà

Con đường bình yên nhất là con đường về nhà

2023-06-29 02:05:00

Con đường bình yên nhất mà mỗi chúng ta ai cũng sẽ có để bước đi là con đường về nhà và sẽ có một nơi có sự yêu thương lớn lao nhất dành cho ta và là nơi để quay về đó là gia đình.

Khi trời mưa lớn (Phần 1)

Khi trời mưa lớn (Phần 1)

2023-06-29 01:50:00

Anh không nhiệt tình cỗ vũ, cũng không khen ngợi cô tuyệt vời. Anh ấy có một loại năng lực cho người khác sự tín nhiệm. Cô tin rằng anh hiểu được những gì mình nói.

Định kiến vây quanh

Định kiến vây quanh

2023-06-29 01:05:00

Con cáo nhỏ không phải là con cáo Là một ai với quá khứ bất hảo Cho dù họ đã buông bỏ mọi thứ Nhưng miệng đời vẫn cứ giữ khư khư.

Đôi khi dừng lại một lúc cũng không sao

Đôi khi dừng lại một lúc cũng không sao

2023-06-28 08:05:00

Một lần mất mát, bỏ lỡ, là khắc ghi mãi cả một đời. Vậy nên hãy cứ sống hết mình. Vì bản thân, dù có chậm một chút cũng chẳng sao. Hãy cứ mạnh dạn thể hiện bản thân. Đừng để phải hối tiếc dù là điều nhỏ nhặt nhất. “Đối xử tốt với bản thân chính là cách có một tương lai tốt đẹp nhất”.

Lâu lâu nhắc lại

Lâu lâu nhắc lại

2023-06-28 06:30:00

Và rồi cuối cùng anh và em chọn cách im lặng, không hề buông ra một lời nào trách cứ hay tổn thương nào cả. Nhưng lại không ai chọn cách nói ra lời chia tay. Em và anh đã làm một việc tồi tệ nhất mà chưa bao giờ nghĩ đến - tự hủy hoại nhau.

Em vẫn lặng yên đón chờ anh tới

Em vẫn lặng yên đón chờ anh tới

2023-06-28 06:10:00

Mùa xuân về ríu rít giọng ngân nga Thoáng đâu đây dáng người quen trẩy hội Em vẫn lặng yên đón chờ anh tới Để đô thành tươi lại những mùa vui.

Bồi hồi cho những điều đầu tiên

Bồi hồi cho những điều đầu tiên

2023-06-28 05:25:00

Năm nhất đã dần đi qua, những ngày tháng của năm hai đang chờ tôi phía trước, những môn đại cương đơn điệu và cả những môn chuyên ngành “đa màu” mà tôi chưa học đến đang chờ tôi chinh phục trong những ngày tháng sắp tới. Chẳng biết vui hay buồn nhiều hơn nhưng đâu đó cũng sẽ là những kỉ niệm đáng nhớ gửi thời sinh viên của bản thân để một ngày không xa, tôi lại viết lên những dòng bồi hồi tiếp theo.

Tigon trắng nhớ anh

Tigon trắng nhớ anh

2023-06-27 08:00:00

Câu chuyện tình bạn của một cô gái mù và hai chàng sinh viên năm nhất. Sau khi phát hiện mình bị ung thư. Chàng sinh viên đã ký cam kết tình nguyện hiến giác mạc cho cô gái. Ngày cô gái nhìn thấy ánh mặt trời là khi cô biết bạn mình đã mất. Cô không nhìn thấy anh trông như thế nào mà chỉ là một ngôi mộ đầy cỏ xanh.

Hãy trân trọng mọi cơ hội trong đời

Hãy trân trọng mọi cơ hội trong đời

2023-06-27 05:05:00

Chúng ta chỉ sống một lần trên đời đừng bao giờ lãng phí và không trân trọng nó, những cơ hội là do chính chúng ta tự tạo ra. Hãy cố gắng chớp lấy cơ hội như nhà văn Mỹ - Dale Carnegie tác giả của cuốn sách Đắc nhân tâm “Hãy nắm lấy cơ hội. Tất cả cuộc đời là cơ hội. Người tiến xa nhất thường là người sẵn sàng hành động và chấp nhận thách thức".

Tôi nhớ nhà

Tôi nhớ nhà

2023-06-27 04:00:00

Thành phố đón tôi bằng một cơn mưa ướt sẫm. Cảm giác tới giờ nhắc lại vẫn vậy, bồi hồi, lo lắng và nhớ nhà rất nhiều. Ngay khi viết những dòng này thì lại cảm thấy hối hận, sao hồi đó cứ mong muốn trưởng thành muốn xa nhà. Nửa bôn ba, nửa muốn về nhà. Đến bây giờ khi đã gần hết năm hai nhưng cảm giác đó vẫn y nguyên. Nhớ nhà.

Nỗi buồn của người trưởng thành

Nỗi buồn của người trưởng thành

2023-06-27 02:30:00

Khi ta trưởng thành, thứ ta dùng để đối diện với cuộc sống khó khăn bên ngoài là bộ mặt bình thản, còn cảm xúc thật phải giấu kín trong lòng. Lâu dần nó đã trở thành thói quen mà trước mặt dù là người quen ta cũng không muốn thể hiện đúng cảm xúc thật. Còn đối với người lạ không có ý định gặp lại, người muốn nói sẽ nói để nhẹ bớt lòng, người nghe chỉ xem là một câu chuyện tình yêu thường thấy ở cuộc sống thôi.

Em tin là nỗi buồn nào rồi cũng qua

Em tin là nỗi buồn nào rồi cũng qua

2023-06-27 02:10:00

Những tháng ngày qua, em chỉ biết chìm mình vào một cơn mưa như được coi là mưa của sự buồn bã, nhưng giờ em nhận thấy rằng mưa nào rồi cũng tạnh, nỗi buồn nỗi mong nhớ có quên đi được hay không là ở chính mình.

back to top