Ký ức chỉ cần có mẹ và ngoại là hạnh phúc
2023-07-14 00:55
Tác giả:
Phạm Thị Mỹ Ly
blogradio.vn - Không thể kể hay gọi tên hết những ký ức của một tuổi thơ thiếu thốn về tình yêu thương, nhưng hạnh phúc thì không thể đong đếm sao cho vừa đủ. Một miền ký ức khắc rõ nỗi buồn lo trên khuôn mặt mẹ. Bạn lớn lên trong sự dạy dỗ của bà ngoại và mẹ, trong tình thương yêu của cô, cậu, dì và anh, chị họ hàng trong xóm. Có cả lũ bạn cùng chơi, cùng học và cùng gắn bó bên cạnh nhau suốt những tháng ngày thơ ấu đầy ắp kỷ niệm.
***
Bạn ấy không biết mình đã sinh ra trong sự đợi mong, hạnh phúc hay tủi nhục của mẹ bạn như thế nào nữa. Chỉ nhớ bạn ấy lớn lên bên mẹ và bà ngoại, bằng chiếc áo ấm nhung dày có nhiều bông hoa màu đỏ nhỏ xíu. Bằng chính tay mẹ may và mặc cho bạn vào những ngày gió thốc ngoài sau hè và mưa trước sân rào rạt.
Rồi bạn lớn lên trên những vòng xe đạp thân thương của mẹ. Ngồi sau xe cùng mẹ băng qua cánh đồng ruộng mênh mông xanh rì thơm nồng mùi lúa non, thỉnh thoảng ngửi thấy mùi bùn tanh tanh ngai ngái của cỏ mực ở hai bên bờ ruộng. Chưa hết, chốc chốc bánh xe lại rơi xuống cái ổ gà, ổ voi nào đó làm cả hai mẹ con giật thót theo. Nhưng cảm giác khi ấy lại thích vô cùng, bởi dịp trung thu hay lễ tết bạn mới được mẹ chở đi con đường ấy để qua xóm Sạn mà mua sắm bánh kẹo, quần áo hay giày dép mới thôi. Mỗi lần nhớ đến đây là cảm xúc lại dội ngược về làm người bạn vẫn còn háo hức và lâng lâng.
Vì mẹ có một mình nên phải làm nhiều việc lắm. Nào là nấu ăn, may vá, sửa đồ cho khách. Đến mùa cấy rồi lại sang mùa gặt mẹ đều phải ngừng các công việc khác lại để đi cấy hay đi gặt lúa thuê với các cô trong xóm. Thế nên mẹ bận lắm và chưa một lần nào bạn được mẹ dắt đến trường cả.
Vẫn nhớ như in ngày đến tuổi học mẫu giáo, buổi đầu đi học của bạn không giống ai. Nếu các bạn khác được ba mẹ dắt tay đến trường ngày đầu tiên vì lần đầu còn e sợ, thì bạn tự xin mẹ đi học và một mình chạy vội đến trường. Bước nhanh lên các bậc tam cấp cao, cặp sách chưa được mẹ mua, đôi dép vẫn còn xỏ vào hai tay. Nhìn các bạn đang học bên trong mà lòng đầy can đảm bước vào lớp “Thưa cô cho con học cùng các bạn ạ”.
Cô nhìn vài giây rồi cho vào và hỏi tên của bạn, hỏi tên ba mẹ. Rồi cô đồng ý và giới thiệu bạn mới với các bạn còn lại trong lớp. Cứ như thế không những bạn học hết hai năm mẫu giáo trường làng mà còn luôn được phân ở vị trí lớp trưởng thu phát đồ chơi, khăn mặt cho cả lớp. Về sau ngày học đầu tiên của các năm cấp 1, cấp 2, cấp 3 và kể cả thi Đại học bạn cũng chỉ đi một mình hoặc đi ké dì Bảy dắt chị Nụ đi học. Có khi lại được chị Đông con nhà cậu Hai chở đi thi chuyển cấp, rồi lại chở đi nhận lớp. Vì mẹ lại bận công việc và bạn thì đã không còn sợ đi một mình nữa.
Lớn hơn một tí khi đã học cấp 1, cái tuổi đã bắt đầu biết quan sát và tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Nhiều lần được nhận phần thưởng cùng giấy khen học giỏi, nghe các bạn kể sẽ được ba mẹ đón và thưởng một chuyến đi chơi biển. Có bạn được ba tặng một cái đồng hồ điện tử hình đầu thỏ có cái dây màu hồng thật đẹp. Thích thú với những món quà của các bạn khác, bạn ấy chỉ biết lủi thủi một mình chạy về khoe với mẹ. Quà của mẹ tặng là một bữa canh chua cá biển thơm lừng. Vừa ăn vừa ngẫm nghĩ "Tại sao mình lại không có ba như các bạn ấy nhỉ? Nếu có ba thì hôm nay mình sẽ được thưởng một món quà thật đặc biệt nào đó chăng?”
Suy nghĩ của một cô bé học sinh lớp 1, lớp 2 thì đơn giản lắm làm sao mà hiểu hết được. Ôi thật là khó hiểu! Mà chả bao giờ bạn dám hỏi mẹ về điều này. Dù có đôi lúc bà ngoại có nói chi tiết gì đó liên quan một chút xíu thôi, thường những lúc như vậy mắt mẹ lại buồn buồn như không muốn nhắc đến, thấy vậy nên bạn cũng im lặng luôn.
Trông bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn và sợ sệt vậy thôi chứ bạn cũng nhiều lần hư và bị mẹ đánh đòn lắm. Còn nhớ lần không chào hỏi khách tới nhà, là cả buổi chiều bị bà ngoại la rầy và phạt quỳ lên phản gỗ. Và thế là cảnh tượng nước mắt hòa vào nước mũi giàn giụa rơi cánh tay có làn da ngăm đen, thỉnh thoảng lại lấy tay quẹt một cái, vừa quỳ vừa khóc vừa trả lời những câu ngoại chỉ dạy.
Thật ra thì lâu lâu mắc lỗi bạn mới bị vậy thôi chứ ngoại thương bạn lắm. Bật mí là từ nhỏ tới tận bây giờ bạn toàn ngủ và sờ ti ngoại cho đến khi nào ngủ quên mới thôi. Cũng nhờ bà ngoại khó tính như vậy mà lớn lên mới không bị ai trong xóm mắng vốn cả. Thế nên ra đường bạn thường được các cô, chú trong xóm khen “Con bé cháu bà Bảy này hay cười trông dễ thương mà lại còn lễ phép nữa.”
Có một chuyện phải kể đến là, bạn thường trốn mẹ đi tắm mương vào buổi trưa nắng cùng các anh chị nhà dì trong xóm. Cũng bởi vì bạn thích cái cảm giác xếp theo thứ tự leo lên cầu phi xuống nước cái rầm, nước tung toé. Và đặc biệt không thể thiếu trò trồng cây chuối, chơi trốn tìm và bắt cướp dưới nước được.
Những trò chơi bình dị của trẻ con miền quê nhưng mang lại nhiều niềm vui và trải nghiệm rất thú vị. Bao giờ cũng vậy sau khi tắm xong mặt mũi đỏ ngầu, da tay da chân đều nhăn nheo lại vì ngâm trong nước lâu. Về nhà lúc này mẹ chỉ cần nhìn thoáng qua sẽ biết ngay đã trốn đi tắm mương. Nên tắm xong cả bọn ngồi trên chỏm đá đợi khô hết quần áo tóc tai mới dám về nhà. Ấy vậy mà nhiều lần không qua được mắt mẹ và bạn ấy vẫn bị mẹ đánh phạt như thường. Lúc ấy bạn chỉ biết cắn răng, không dám khóc nhìn mẹ cầm cán chổi đánh mấy cái vào mông, mẹ vừa đánh vừa nói “Tại sao không nghe lời mẹ mà đi tắm vào buổi trưa nắng, lỡ con bệnh thì làm sao?”
Bạn cố lấy hết sức để mẹ đánh cho qua cơn bực dọc của mẹ, mặc dù có đau nhưng vẫn không bỏ chạy vì bạn biết lỗi của mình. Lát sau vết đánh cũng đã bắt đầu hơi ửng đỏ, mẹ lại lấy dầu gió bôi xoa vào chỗ bị đánh. Đôi tay khô ráp, chai sần mẹ bôi đến đâu dầu nóng ấm đến đó, như muốn xóa đi đoạn buồn tối của cuộc đời mẹ mà mang sự ấm áp ấm nồng tình yêu thương mẹ dành lấy cho bạn. Vừa ngoái ra sau nhìn bất chợt bạn bắt gặp hai mắt mẹ đỏ ửng nhưng lại che giấu đi ánh mắt đang rưng rưng ướt. Lúc này bạn mới bật khóc, khóc vì làm những điều mình vui thích mà để mẹ phải buồn lòng chứ nào có khóc vì cái đau của trận đòn vừa xảy ra.
Vào những ngày mưa lớn, nước chảy về muốn thành lũ. Những ngày ấy người có thể ăn đồ khô dự trữ mà không cần phải đi chợ, nhưng bọn lợn thì không thể không ăn cháo cám và rau muống được. Như thường lệ bạn đi mua rau muống để mẹ nấu cháo cho lợn. Gùi rau trên lưng lặc lè lội qua dòng nước mấp mé cổ ở khúc bờ taluy. Vừa sợ vừa thầm ước sau này lớn lên bạn được cao bằng anh Hạ con cô Tư trong xóm thì khỏi phải sợ bị nước lũ ngập như thế này nữa. Ấy vậy mà bây giờ lớn lên chiều cao của bạn vẫn còn khiêm tốn lắm, đứng gần vẫn thua anh Hạ cả gang tay. Vừa ngẫm nghĩ vừa ngước lên nhìn thì bờ bên kia đã ở trước mặt vừa sắp thở phào nhẹ nhõm. Chợt một bóng dáng quen thuộc đang tiến tới gần, mái tóc đen ngang vai hơi rối, ánh mắt bừng sáng như đã rất lo lắng trên suốt đoạn đường và bây giờ đã gặp được con mình.
Mẹ hốt hoảng “Mẹ nghe cậu Thọ nói nước lũ tràn về đập cao và siết lắm, mẹ biết nước cao vầy đã không để con đi rồi!”
Mẹ nói tiếp “Con thấy vậy sao con không về mà vẫn đi?”
Mẹ rất sợ con bị làm sao, có chuyện gì chắc mẹ không biết sống thế nào nữa!"
Bạn không biết trả lời thế nào, vì cái tật cũng thích lội nước có điều nước siết và cuồn cuộn như vầy bạn cũng thấy hơi sợ. Lòng muốn nói “Lúc ấy không có mẹ con thật sự cảm thấy rất sợ.”
Bỗng dưng có một dòng cảm xúc nghẹn ngào ở cổ họng làm bạn không nói được câu nào. Hai mẹ con nhìn nhau đôi mắt đỏ hoe, nhận lấy gùi rau mang thay bạn, mẹ nắm chặt tay cùng những bước đi hơi nặng nề trong bộ quần áo ướt sũng nước và lặng im trên hết đoạn đường về nhà.
Không thể kể hay gọi tên hết những ký ức của một tuổi thơ thiếu thốn về tình yêu thương, nhưng hạnh phúc thì không thể đong đếm sao cho vừa đủ. Một miền ký ức khắc rõ nỗi buồn lo trên khuôn mặt mẹ. Âm thanh của những lần mẹ khóc tủi thân nhưng không thành tiếng, đó chính là âm thanh của đôi chân nhỏ len lén phía sau nhà nhìn mẹ khóc khi mẹ nghĩ không ai nhìn thấy mình. Bạn lớn lên trong sự dạy dỗ của bà ngoại và mẹ, trong tình thương yêu của cô, cậu, dì và anh, chị họ hàng trong xóm. Có cả lũ bạn cùng chơi, cùng học và cùng gắn bó bên cạnh nhau suốt những tháng ngày thơ ấu đầy ắp kỷ niệm.
Rồi bao nhiêu năm không đếm được, bạn chợt nhận ra mình đã lớn. Đã tự trả lời được câu hỏi “Ba là ai? Ba đang ở đâu? Tại sao bao lâu nay bạn không biết mặt ba?" Và tất nhiên cả khoảng tuổi thơ ấy bạn không có được sự dạy bảo, yêu thương, chăm sóc của một người mang tên là "ba".
Tích cực mà nghĩ thì điều này cũng tốt, nó làm bạn biết tự ý thức về bản thân mình mà tự lập cho đến hiện tại. Điều tuyệt vời nhất là bạn có một miền ký ức đẹp đẽ, được vẽ nên bằng những mảng hạnh phúc và niềm tự hào mỗi khi nhớ về nó. Và hơn tất cả mọi thứ, những ngày tháng cùng mẹ trải qua đủ đầy bao khó khăn vất vả, chen lẫn giọt nước mắt buồn vui. Đó là điều quý giá và trân trọng nhất trong cuộc đời của bạn ấy.
Tuy không nhận được sự ấm áp yêu thương từ ba, nhưng tình yêu và sự dạy dỗ của bà ngoại và mẹ là một tình yêu không thể đặt tên và mãi không có tuổi. Chỉ biết nó to lớn đến mức đủ lấp đầy một mảng ký ức khuyết từ lúc nào không hay.
Một buổi chiều đi học về vừa dựng xe ở góc sân, từ trong nhà vọng ra tiếng chị Hai con của cậu Hai nói với ngoại và mẹ: “Cho con chủ nhật này chở em xuống thăm ba, nội cho chị em họ hàng dưới đó biết con bé, vì ở dưới ai cũng mong muốn được gặp em” Một luồng điện nóng ran chạy dọc từ đỉnh đầu đến cột sống, lúc này tim đập nhanh hơn vừa tò mò vừa lo sợ không biết gặp ba bạn sẽ thế nào nữa.
Chợt giọng bà ngoại hơi nghẹn khàn khàn “Lúc nhỏ đâu có ai nhìn nhận và cũng chẳng quan tâm hay nuôi nấng em con, nội với cô con nuôi em 15 năm nay được mà tại sao giờ phải lặn lội xuống cho họ nhìn em làm gì?”
Chị Hai nói tiếp “Dạ nhưng bây giờ nội với cô đâu có đủ tiền để lo cho em học cấp ba hay lên đại học được nữa, nội cứ nghĩ đi và chủ nhật con vẫn chở em đi!”
Bà ngoại nói: “Nội đau lòng lắm, xem như nội mất đứa cháu này vậy.”
Bạn biết rõ lúc này mẹ đang khóc nên chẳng nghe thấy mẹ nói câu nào cả. Chợt giọt nước mắt nóng hổi từ lúc nào đã rơi dài trên má, chúng cứ nối đuôi nhau giàn giụa từ khóe mắt rồi xuống cả khuôn mặt. Là một người rất sợ phải nghỉ học bạn đã có lần năn nỉ mẹ để được tiếp tục được đi học.
Chẳng biết phải làm thế nào cho đúng để ngoại và mẹ không còn buồn lòng về mình. Một nửa là sự tiếc nuối nếu không được tiếp tục đi học và một nửa là của cảm xúc chưa từng đón nhận những điều mà từ lâu đã rất lạ lẫm và xa lạ với bạn. Vừa xoay lưng bước ra phía cổng, vài tia nắng cuối cùng trước khi mặt trời lặn của buổi chiều hoàng hôn tưởng chừng như bình yên và tươi đẹp. Lại hắt thẳng một cách gây gắt vào đôi mắt còn đang sưng húp và cay rát.
© Phạm Thị Mỹ Ly - blogradio.vn
Xem thêm: Định Mệnh Đưa Hạnh Phúc Đến Bên Em
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.










