Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tạm biệt mùa hoa phượng của tôi

2023-06-14 04:55

Tác giả: Phạm Thị Mỹ Ly


blogradio.vn - Sáng nay lại về nhà đi ngang qua ngôi trường làng nhỏ, tiếng trống chào cờ tùng tùng lẫn trong tiếng hô “Chào cờ, chào” vang lên. Một buổi tổng kết năm học đang diễn ra, ve đang kêu bên trong tán lá bàng xanh và cành phượng hồng đã khoe sắc rực giữa mùa hè. Có một cô học sinh lớp 5B đâu đó đang lưu luyến và tiếc nuối về những buổi học cùng bạn bè, thầy cô ở ngôi trường Tiểu học Mỹ Nhơn.

***

Mỗi mùa hoa phượng về, mang theo cảm giác bồi hồi, luyến tiếc của tất cả các thế hệ học trò đã từng trải qua những ngày tháng ngồi trên ghế nhà trường. Riêng bản thân mình đó là ký ức của những cánh phượng, tán lá bàng đọng mãi nhưng những giọt sương mai không biến tan trong tâm trí.

Vào những ngày nắng nóng, mồ hôi nổi trên cánh mũi, đầu tóc ướt mèm sau khi đến lớp và cởi bỏ chiếc mũ đan trên đầu xuống. Cũng chẳng còn muốn ra sân chơi nhảy dây, hay chơi chắt, chơi chuyền như mọi khi nữa. Mà năm nay cả bọn đã là năm cuối của cấp 1 rồi. Chúng mình đã học lớp 5 và đang bận rộn chuẩn bị ôn để thi vào cấp 2. Có chăng là những cuốn số tay nhỏ “Tự Bạch” của tất cả các thành viên trong lớp mà các bạn chuyền tay nhau ghi: Sở thích, sở trường, sở đoản và những kỷ niệm vui từ lúc học chung với nhau.

Có những điều thân quen gần gũi từ góc tường, tấm bảng đen, bàn ghế đá và hàng cây bàng, cây phượng buông táng rộng như ôm lấy cả một khoảng sân trường đầy nắng. Và cả chiếc cặp, đôi giày, bộ quần tây xanh, áo trắng hay chiếc khăn quàng đỏ thắm,...Nhưng sao hôm nay những thứ thân quen này lại lại lắm, cảm giác như mình trưởng thành và lớn lên hẳn. Vì sợ phải chia xa những cảnh vật này, xa những người bạn mà mình từng gắn bó từ ngày đầu còn e thẹn nhận lớp. Sợ không còn được gặp các khuôn mặt ngây thơ lớp dưới mà mình hay ra oai làm dáng mỗi giờ làm sao đỏ và thể hiện với các em ở những buổi ngoại khóa. Sợ thầy cô quên sẽ tên của mình mất, sợ không còn được gọi tên trong hội diễn văn nghệ hàng năm của trường nữa.

hoa_phuong_2

Tất cả những nỗi sợ ấy trong suy nghĩ như đánh thức sự trân quý và yêu mến những điều hiện tại lúc ấy. Bên ngoài cửa sổ ve kêu ong ong hòa theo tiếng giảng bài của cô giáo, những ánh mắt chăm chú nghe giảng mong vượt qua kỳ thi tốt nghiệp khó nhằn sắp tới. Có thể những người bạn mình khi đấy chưa nhận ra hay không nói ra nhưng sao với mình trong tim vẫn cứ bồi hồi và da diết nhung nhớ, chỉ muốn khắc rõ cảm giác này, hình ảnh này đến mai sau.

Rồi ngày tổng kết năm học cũng đến, vậy là thật sự xa thầy cô, bạn bè của năm năm gắn bó. Sau buổi tổng kết và nhận phần thưởng hôm nay mình phải chuẩn bị hành trang cho một quá trình mới ở một cấp học mới. Chẳng còn gặp gỡ bạn Liêu, bạn Sơn, bạn Kiều, bạn Hạ, bạn Hoàng và các bạn khác trong lớp. Riêng bạn Phương học giỏi lắm, nhưng vì nhà nghèo ba mẹ bạn không thể cho bạn học lên nữa mà phải đi theo anh trông coi đàn vịt. Và bạn Phương cũng nghỉ học luôn để đi làm giúp việc kiếm tiền phụ ba mẹ nuôi em. Biết tin các bạn trong lớp đều buồn, rồi bẵng đi khi có kết quả thi tốt nghiệp cả bọn lại vui vẻ gặp nhau ở một môi trường mới nhưng lại chẳng học chung lớp với nhau nhiều. Bận rộn làm quen và học tập ở môi trường mới nhưng những khuôn mặt quen thuộc cấp một mình vẫn không bao giờ quên. 

Thỉnh thoảng có bạn gặp lại bạn Phương và bạn Phượng về thăm nhà rồi kể cho các bạn còn lại nghe. Nhưng thời gian cứ xa dần, những người bạn cũ giờ đã học khác lớp cũng dần mất kết nối và chẳng gần gũi nhau như trước, một vài người bạn chuyển đi theo gia đình cũng mất liên lạc. Thời đấy chưa có điện thoại hay mạng xã hội rộng rãi như bây giờ, nên để tìm và liên hệ lại với một người bạn cũ chuyển nhà, chuyển trường xa là rất khó.

Một buổi chiều đi ngang trường tiểu học cũ, mọi cảm xúc lại ùa về bồi hồi ngang ngực. Vội vã chạy xe một vòng vào trường đi qua những góc nơi mình từng chơi với bọn bạn, cả cái bàn ghế mình từng ngồi sao nay lại thấp và nhỏ xíu so với mình hiện tại. Cả khung cửa nơi mình ngồi nhìn ra cảnh vật bên ngoài cũng đã đổi khác. Một em nhỏ học lớp 2 chạy đến “Chị ơi, chị học lớp 5B hả?”. Ngập ngừng mình trả lời “Ừ. Chị học lớp 5B nhưng của 3 năm trước rồi em”. Tự nhiên nước mắt rơi trước dãy bàn ghế và tấm bảng xanh lá cây lạ lẫm. Không gian này, thầy cô này nhưng bạn bè của mình đã lớn và không còn ngồi ở đây nữa. 

hoa_-_phuong

Vòng xe chạy ra về nhưng hình ảnh về bốn hàng dọc xếp thẳng trước sân giữa trưa nắng mỗi ngày khi bắt đầu buổi học, những lần lên nhận phần thưởng đầy tự hào. 

Những giờ có thầy cô về lớp dự giờ áp lực muốn toát mồ hôi, những nụ cười trên khuôn mặt lấm lem của ngày cắm trại, đường mực chia học bàn không cho bạn lấn sang bên mình vẫn còn như in. Và những lần chơi rượt đuổi chạy bị rách dép mà lòng buồn rười rượi. Sao mà yêu những khoảnh khắc ấy đến lạ lùng. 

Có thể tất cả các bạn đã lớn, cảnh vật có thể thay đổi nhưng trong tim vẫn khắc sâu về ký ức của thời học trò cấp 1. Mình sẽ kể lại với các bạn lớp 5B về những thay đổi của trường hôm nay và cảm xúc của mình vào một ngày không xa.

Sáng nay lại về nhà đi ngang qua ngôi trường làng nhỏ, tiếng trống chào cờ tùng tùng lẫn trong tiếng hô “Chào cờ, chào” vang lên. Một buổi tổng kết năm học đang diễn ra, ve đang kêu bên trong tán lá bàng xanh và cành phượng hồng đã khoe sắc rực giữa mùa hè tháng 5. Có một cô học sinh lớp 5B đâu đó đang lưu luyến và tiếc nuối về những buổi học cùng bạn bè, thầy cô ở ngôi trường Tiểu học Mỹ Nhơn.

© Phạm Thị Mỹ Ly - blogradio.vn

Xem thêm: Không Bỏ Cuộc - Nỗ Lực Để Tốt Hơn 1% Mỗi Ngày

Phạm Thị Mỹ Ly

Hãy mỉm cười bạn sẽ phát hiện ra rằng cuôc sống còn nhiều thú vị

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top