Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vì cậu là bình yên của tớ

Vì cậu là bình yên của tớ

2017-12-14 01:15:00

Tớ thật tâm mong cùng cậu sống chung dưới một mái nhà Mãi tới khi mình răng long tóc trắng Dù thế giới ngoài kia có ồn ào hay phẳng lặng Chẳng ảnh hưởng gì tới hạnh phúc hai ta!

Con sẽ vững tin gắng bước mẹ ơi

Con sẽ vững tin gắng bước mẹ ơi

2017-12-14 01:14:00

Con đã lớn lên… muốn đi khắp rộng dài như lời ru của mẹ Dẫu trước người, trăm năm sau vẫn… bé Nhưng xin mẹ thôi đừng nơm nớp đỡ đằng sau

Thì ra mùa đông không có vòng tay của mẹ lạnh đến vậy!

Thì ra mùa đông không có vòng tay của mẹ lạnh đến vậy!

2017-12-14 01:10:00

Những cơn mưa mùa thu qua đi, những giá buốt của mùa đông lại ập xuống, con đang chờ xe để về nhà sau giờ tan làm. Đứng giữa không gian chen chúc với muôn vàn âm thanh của phố xá ở mảnh đất thủ đô này, con nhớ mẹ da diết.

Em và anh không có lỗi, lỗi ở tình yêu chưa đủ nhiều

Em và anh không có lỗi, lỗi ở tình yêu chưa đủ nhiều

2017-12-13 01:30:00

Đến bây giờ em cũng đã hiểu ra được rất nhiều điều, thật ra không cần phải là một tình yêu xa hoa, không cần là một tình yêu đáng ngưỡng mộ, điều quan trọng trong tình yêu mà rất ít người may mắn có được đó chính là sự thông cảm, là tình thương cho nhau, bình dị thôi nhưng như thế là đủ. Chúng ta chia tay, đó không phải là lỗi của anh, đó chỉ là lòng can đảm trong tình yêu này chưa đủ mà thôi.

Em yêu Sài Gòn vì nơi đó có người em thương

Em yêu Sài Gòn vì nơi đó có người em thương

2017-12-13 01:25:00

Em đã từng rất ghét Sài Gòn, ghét bụi đường, ghét kẹt xe, ghét cuộc sống xô bồ hối hả và ghét cả nỗi cô đơn khi xa nhà. Thế nhưng anh à, vì Sài Gòn có anh nên dần đáng yêu hơn trong mắt em. Đúng là ta có thể yêu một thành phố không phải là vì nó có gì, mà là vì thành phố đó có ai.

Bức tranh bình yên

Bức tranh bình yên

2017-12-13 01:25:00

Anh trở về sau những năm tháng kiếm tìm ước mơ đến mệt mỏi, nhưng tất cả những gì anh tìm được dường như chẳng phải điều anh mong muốn. Ước mơ của anh đó là vẽ nên những kiệt tác, nhưng sau ngần ấy năm rong ruổi, thứ duy nhất khiến anh nhớ đến là cô, là quán cà phê nhỏ của anh, nơi hai người gặp, và anh quyết định trở về nơi đó lần nữa.

Bỗng một ngày anh sợ nỗi cô đơn

Bỗng một ngày anh sợ nỗi cô đơn

2017-12-13 01:15:00

Bỗng một ngày anh sợ nỗi cô đơn Đôi chân muốn dừng sau hành trình tuổi trẻ Muốn được cùng em sống chung mái nhà dù đơn sơ, nhỏ bé Em có mỉm cười và hứa với anh không?

Mùa đông rồi anh nhỉ?

Mùa đông rồi anh nhỉ?

2017-12-13 01:14:00

Gió bấc lao xao hoài Kéo thêm dài nỗi nhớ... Anh ơi, mình cách trở Em đợi đến bao giờ

Những vùng thảnh thơi

Những vùng thảnh thơi

2017-12-13 01:11:00

Những chuyện rất đỗi bình thường và vụn vặt ấy có lẽ thường ngày họ chẳng có thời gian nói với nhau, chỉ khi chẳng có ti vi, đài báo, họ dừng lại những lo toan, tất bật, ngồi lại với nhau dưới ánh trăng vằng vặc, những tiếng cười giòn tan, những tiếng cãi cọ, tranh luận, những câu chuyện mà chỉ nơi thôn quê mới có, còn lũ trẻ chúng tôi thì vẫn cứ vui đùa, vẫn vui cái niềm vui không phải học bài.

Người mà ta đã từng rất thương

Người mà ta đã từng rất thương

2017-12-12 01:35:00

Giông bão của cuộc sống là cám dỗ, là hứa hẹn, là gia đình, là phép so sánh giữa người này với người kia và rồi cứ thế tình yêu lẩn khuất dần và biến mất. Trước giông bão, người ta vẫn thường tự tìm một chỗ an toàn cho chính mình đầu tiên. Người ta cần một sự ổn định vững chắc hơn một tình yêu chân thành của ai đó.

Muốn trở về tháng 12 năm ấy để yêu anh một lần nữa

Muốn trở về tháng 12 năm ấy để yêu anh một lần nữa

2017-12-12 01:30:00

Em vẫn chưa đủ can đảm để nói rằng mọi chuyện đã là quá khứ, vì người mang nợ là em, em nợ anh một tấm chân tình. Để anh nói rằng “Mọi chuyện đã là quá khứ” em thật không can tâm, vì nghe câu đó từ anh, sẽ còn đau gấp ngàn vạn lần. Lòng em trống trải, mọi cảm xúc đều vang vọng tên anh, mọi ý niệm đều là hình bóng anh. Em nhớ anh thật rồi. Một nỗi nhớ tội lỗi.

Giá như ta được bình yên bên nhau

Giá như ta được bình yên bên nhau

2017-12-12 01:30:00

Ta chia tay nhau trong nước mắt và nhiều dằn vặt. Sẽ chẳng bao giờ còn những giây phút bình yên ngồi tựa bên nhau hay cùng nhau vẽ những câu chuyện tương lai nhiều màu sắc. Chúng ta mất nhau trong khi con tim vẫn luôn hướng về nhau, chưa bao giờ thay đổi.

back to top