Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bức tranh bình yên

2017-12-13 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Anh trở về sau những năm tháng kiếm tìm ước mơ đến mệt mỏi, nhưng tất cả những gì anh tìm được dường như chẳng phải điều anh mong muốn. Ước mơ của anh đó là vẽ nên những kiệt tác, nhưng sau ngần ấy năm rong ruổi, thứ duy nhất khiến anh nhớ đến là cô, là quán cà phê nhỏ của anh, nơi hai người gặp, và anh quyết định trở về nơi đó lần nữa.

***

blog radio,  Bức tranh bình yên

Cô khẽ gọi anh trong những giấc mơ vụn vỡ, khẽ gọi anh khi chợt nỗi nhớ dâng lên thành hai hàng nước mắt, từng giọt lăn dài xuống gò má, tất cả đều lặng lẽ trong đêm... Cô đã từng gọi anh như vậy, những ngày không anh... Vậy mà giờ đây, họ lại cùng nhau bước trên con đường nhỏ, đôi mắt gặp nhau tại đường chân trời xa xăm. Cuộc đời thật lạ phải không?

- Anh có còn nhớ Sài Gòn năm đó?

Đó là những gì cô hỏi anh, và anh chẳng ngần ngại kể cho cô nghe câu chuyện của họ.

Câu chuyện bắt đầu vào những ngày Sài Gòn tập tành "thả gió đi hoang, thả mưa về đất". Đó là cách mà một nhà văn như cô miêu tả thành phố rộng lớn này khi nó bước vào những ngày mưa. Cô đã từng ghét mưa cho đến khi đặt chân đến thành phố này. Cô đặt cho nó cái tên là thành phố của nắng vì một lẽ ở đây chẳng có lắm những cơn mưa. Nhưng ngày hôm đó, trời lại đổ mưa khiến cô hụt hẫng hẳn, đối với cô mưa không lãng mạn như trong mấy cuốn tiểu thuyết văn học mà cô đọc qua, mưa chỉ đơn giản là mưa thôi. Mưa đi cùng ngập lụt và tắc đường, và vì vậy, cô không còn cách nào khác ngoài nán lại một tiệm cà phê nhỏ.

Người ta nói nhà văn là những người rất lãng mạn, nhưng cô là một kiểu nhà văn rất khác, cô thực tế, với văn phong tả thực. Quán cà phê nhỏ mà cô nán lại, dưới ngòi bút của cô là một nơi ấm cúng, mang đậm chất cổ điển với bức tường đã được một họa sĩ vẽ những đường nét mềm mại. Cô lặng lẽ chọn một chỗ ngồi trong góc với chiếc bàn gỗ nhỏ, cùng với một lọ hoa mimosa đặt ở giữa. Trong những ngày mưa, có lẽ điều tuyệt nhất là nhâm nhi một tách trà táo.

Anh là chủ quán, cũng đồng thời là người duy nhất ở quán khi cô đến và là người phục vụ cho cô. Nhưng không như bao chủ quán khác mà cô từng gặp, anh trong mắt cô là một kẻ phóng túng, bất cần, anh phục vụ trong trang phục vẽ, lấm lem những vệt màu còn vương lại, đầu tóc rối, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi có lẽ nhiều đêm rồi anh chưa ngủ, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên nét tinh anh, rất hiền, và như đang cười.

Trời vẫn mưa, ngồi ở một góc quán, cô quan sát anh cặm cụi với bức tranh của mình. Những hình vẽ đẹp, và cô yêu nó. Cô yêu cả cái đẹp của bức tranh lẫn tâm hồn người họa sĩ đang cắm cúi vẽ, vì vậy chẳng có gì lạ khi mọi thời gian rảnh cô đều đến đây. Cô thích những bức tranh anh vẽ, và quan trọng hơn là cô rất thích anh.

Cuộc tình của họ bắt đầu trong những ngày mưa, bắt đầu một cách thật bình yên khi một ngày anh hỏi cô về bức tranh anh vẽ, anh muốn biết cô nhìn thấy gì trong bức tranh đó. Và khi cô bắt đầu miêu tả về bức tranh anh vẽ, đôi mắt anh dõi theo cô mang theo những dịu dàng khiến cô lúng túng. Đôi lúc cô vội vàng quay đi, nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa của quán cà phê rồi trả lời anh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì cô sợ mình sẽ uống nhầm ánh mắt quá đỗi dịu dàng, ấm áp ấy mà si mê .

Nhưng cuộc tình ấy dừng lại khi những cơn mưa tạnh. Anh đã giao quán cho một người quản lí và lên đường đi tìm những ý tưởng mới. Cô chẳng biết anh đi bao lâu. Họ không có bất cứ thông tin gì về nhau, tất cả những gì cô biết về anh chỉ là anh là họa sĩ và chủ quán cà phê, nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến cô nhớ anh nhiều, nhiều như những hạt mưa Sài Gòn những ngày họ bên nhau. Anh là niềm đam mê của cô, là ý tưởng của cô, là một kiệt tác trong tác phẩm mà cô định viết, là thế giới cô mong muốn tạo ra, nhưng giờ đây cô đã không còn có thể gặp anh nữa. Chưa từng có điểm bắt đầu nhưng tình cảm đó đã luôn tồn tại, được nuôi dưỡng trong những ngày họ bên nhau, những ngày mưa vì thế cô chưa một lần có thể quên anh.

blog radio,  Bức tranh bình yên

Cô bắt đầu viết, bắt đầu trò chơi với những con chữ, nhưng nhiều đêm nỗi nhớ anh khiến trái tim cô thắt lại và xiết lấy hơi thở cô... Trong những giấc mơ buồn, cô thấy anh, gọi tên anh, và khi tỉnh giấc, cô tự hỏi: "Liệu anh có nhớ cô như cô nhớ anh?"

Cô không biết trên những nẻo đường, có một người cũng đang nhớ đến cô. Anh tạo ra thế giới của anh bằng những bức tranh, còn cô, cô tạo ra thế giới của mình bằng những con chữ. Hai kẻ không giống nhau nhưng lại vô tình tạo ra những thứ giống nhau. Cô và anh, là hai đường thẳng song song hay trùng nhau đây?

Câu trả lời lại đến vào một ngày mưa. Đó là một ngày mưa của Sài Gòn bốn năm sau, những tình cảm sâu thẳm trong tim cô chợt nhói lên không ngừng, cô lại nhớ về anh, về những kỷ niệm vào những ngày mưa.

Anh trở về sau những năm tháng kiếm tìm ước mơ đến mệt mỏi, nhưng tất cả những gì anh tìm được dường như chẳng phải điều anh mong muốn. Ước mơ của anh đó là vẽ nên những kiệt tác, nhưng sau ngần ấy năm rong ruổi, thứ duy nhất khiến anh nhớ đến là cô, là quán cà phê nhỏ của anh, nơi hai người gặp, và anh quyết định trở về nơi đó lần nữa.

- Và khi anh trở về, anh đã gặp em, nụ cười của em, nó vẫn đẹp như lúc ban đầu. Anh lại bắt đầu vẽ, ở bên em, anh đã tìm ra ước mơ của mình. Có lẽ được vẽ người mà anh yêu quý nhất, chính là ước mơ của anh.

Cô nhìn anh ngập ngừng:

- Và được viết về người em yêu quý nhất chính là ước mơ của em. Ngày hôm đó chúng ta lại gặp nhau, dù lúc đó anh không nói, em cũng không nói nhưng chúng ta đều cảm nhận được tình cảm của đối phương. Em đã chạy đến bên anh và ôm anh thật chặt vì bấy lâu nay em vẫn sợ khi ta gặp lại, anh sẽ lại một lần nữa biến mất.

Anh nắm lấy tay cô thật chặt, nụ cười của họ ánh lên dưới ánh đèn mờ ảo của quán cà phê lúc xế chiều.

Cuộc tình của họ, không có mở đầu, chẳng có kết thúc, họ yêu nhau, chia xa, và trở lại bên nhau một cách bình yên. Và bức tranh anh vẽ cũng bình yên đến lạ, đơn giản là người con gái anh yêu và nụ cười của cô ấy.

© Nắng Ngày Hạ - blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bình yên đi qua mùa bão nổi

Bình yên đi qua mùa bão nổi

Chỉ cần chúng ta sống với những nhiệt thành của tuổi thanh xuân, những niềm tin thật thà, chân thành vào cuộc đời và bỏ lại những nỗi cô đơn, hoài nghi khép mình sau mỗi lần đổ vỡ, chúng ta tự khắc bình yên đi qua bốn mùa, dẫu là mùa bão nổi.

Miền Trung đang cần lắm những bàn tay ấm áp

Miền Trung đang cần lắm những bàn tay ấm áp

Đã đến lúc chúng ta phát huy tinh thần dân tộc trên khắp các mặt trận. Cả nước đồng lòng, chung sức thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua, mọi kẻ thù đều sẽ phải lùi bước. Sách vở, nhu yếu phẩm cần thiết, tiền bạc, ai có gì giúp nấy, ai có sức dùng sức, ai có của dùng của. Xin đừng khoanh tay đứng nhìn, miền Trung cần lắm, cần nhiều hơn những bàn tay ấm áp.

Một ngày nào đó em sẽ can đảm để thích anh

Một ngày nào đó em sẽ can đảm để thích anh

Em ngốc lắm phải không, chỉ một bước chân thôi có lẽ em sẽ có được câu trả lời nhưng em đã không làm vậy. Nhưng có thể một ngày nào đấy em sẽ can đảm hơn bây giờ và em mong khi em can đảm để thích anh, anh cũng mở lòng xoa đầu em một cái.

Hóa ra anh lại là người đưa tôi ra khỏi giấc mơ

Hóa ra anh lại là người đưa tôi ra khỏi giấc mơ

Sự xuất hiện của anh như một ánh sáng không chỉ với riêng tôi mà với cả ba mẹ.

Cảm ơn các anh - những chiến sĩ áo xanh dũng cảm

Cảm ơn các anh - những chiến sĩ áo xanh dũng cảm

Suốt mấy tuần rồi trời đổ mưa Miền Trung ơi, thương mấy cho vừa Thủy điện Rào Trăng người gặp nạn Mong đợi từng giây, ai đến chưa?

Bao nhọc nhằn của mẹ con nhớ mãi không quên

Bao nhọc nhằn của mẹ con nhớ mãi không quên

Mới đó mà cũng đã ngót mười mấy năm. Mười mấy mùa đám giỗ, tôi vẫn không sao quên được cái thời “nghèo khó” thuở nào mẹ còn sống nhưng nỗi nhọc nhằn của mẹ tôi ngày xưa ấy, tôi khắc ghi mãi chẳng lúc nào quên.

Chúng ta sẽ cùng quên vì đã là quá khứ

Chúng ta sẽ cùng quên vì đã là quá khứ

Nhưng bây giờ cả anh và cả em Sẽ cùng quên vì đã là quá khứ Bởi đã từng nói "sẽ", nhưng mãi "sẽ" chẳng thành.

Chúng ta chẳng thể yêu mãi một người phải không anh?

Chúng ta chẳng thể yêu mãi một người phải không anh?

Tôi rồi sẽ ổn thôi, sẽ sống tiếp cuộc đời mình, dần tập quen với cuộc sống không có anh ở bên. Có lẽ tôi cũng sẽ yêu người mới, một người thật sự dành cho mình. Chúng ta, cuối cùng cũng chẳng thể yêu mãi một người phải không anh?

Bởi duyên mỏng nên chẳng có lý do gặp lại

Bởi duyên mỏng nên chẳng có lý do gặp lại

Chúng tôi từ hai người lạ, trở nên quen biết trong một chuyến hành trình ngắn ngủi, rồi lại trở thành người xa lạ. Nếu có tiếc, chỉ tiếc duyên mỏng nên chẳng có lý do gặp lại. Cũng không còn sợi dây nào hàn gắn chúng tôi lại, nếu có thì đó có thể là mảnh kí ức trên hòn đá cuội khắc tên tôi hay trên mảnh khăn tay tôi tặng.

Yêu thương đã đến lúc phải buông rồi

Yêu thương đã đến lúc phải buông rồi

Một đoạn tuổi trẻ đi qua, yêu thương có, đau thương có nhưng chỉ còn là kí ức. Yêu thương đến một lúc em cũng phải buông rồi. Em mong anh gặp được người anh thương, sẵn sàng chạy về hướng cô ấy dù khó khăn trắc trở. Mong em gặp được người em tin, sẵn sàng đợi anh ấy dù phía bên kia là giông bão cuộc đời.

back to top