Khi anh đến bên em và nắm lấy bàn tay
2015-10-27 04:04:21
Hôm nay là một ngày tháng mười thật lạnh, nhưng em biết rằng mình sẽ được ủ ấm, khi anh đến bên em và nắm lấy bàn tay...
Em bé Sa Pa
2015-10-27 01:25:08
Đứng tựa cột nhà em ngước mắt nhìn lên Đôi mắt đen huyền như thấy gì lạ lắm Đôi mắt ngây thơ, thật sâu thăm thẳm Có chút gì buồn buồn ý phải không?
Giấu anh vào Hà Nội của riêng em
2015-10-26 09:11:52
Em muốn giấu anh vào Hà Nội của riêng em Ba mươi sáu phố phường cổ xưa, xanh màu nỗi nhớ Hà Nội và anh như mối duyên tình Kiếp này em nặng nợ Nên giấc mơ em cứ trăn trở tìm người.
Tiếng rao đêm
2015-10-26 09:11:52
Bếp lửa đỏ rực vào bốn giờ sáng ấm hẳn gian nhà có vách đất thủng nhiều lỗ. Bàn tay mẹ nhịp nhàng đảo bắp thật đều, thật đều, những hạt bắp rang trong cát vàng, giòn thơm ngát. Chúng tôi tung tăng đến trường trên con đường gập ghềnh sỏi đá đầy hoa nho rừng, bàn tay thật ấm vì bị bắp rang của mẹ…
Đầu tiên và cuối cùng
2015-10-26 09:11:52
Đôi khi khoảnh khắc sau cuối không phải là thời điểm làm biến mất sự tồn tại của một điều gì đó. Mà nó là giây phút ta để biết rằng không thể đánh mất những điều quan trọng nhất của cuộc đời.
Cái giá của yêu thương
2015-10-26 09:11:52
Tôi đưa tay chạm vào những con chữ trên máy tính một cách tỉ mẩn như đang chạm vào má của chồng, người đàn ông duy nhất tôi yêu. Tôi khao khát có được đứa con của riêng mình và sợ hãi trước những lời cay nghiệt của mẹ… nhưng cái giá dù có đắt hơn tôi vẫn muốn trả, vì tôi yêu anh.
Mình yêu lại từ đầu được không anh?
2015-10-26 05:22:19
Đã nhiều hơn một lần em muốn nói với anh như vậy. Hơn một lần, bởi em chẳng thể nào đếm hết được, nhớ hết được những suy nghĩ ấy trong đầu em. Mọi thứ dường như vẫn luôn thường trực trong em những nhớ nhung hạnh phúc.
Chúng ta là những con người của tuổi trẻ
2015-10-26 05:04:51
Chúng ta là những con người của tuổi trẻ Tự tin vậy đi để không gì có thể cản lối Cuộc sống đâu thể là con đường bằng phẳng mãi Đâu thể trải thảm đỏ hùng hồn rước mình ta?
Goodbye my love
2015-10-26 04:30:02
Người đến và đi vốn dĩ là quy luật, quy luật ấy không thể phá vỡ được, gặp được ai, yêu được ai đều đã là duyên số, họ ra đi lại là duyên phận. Những nỗi đau thường khiến ta trưởng thành hơn. Chị đã từng là một cô gái như em. Nên chị rất hiểu cảm giác của em lúc này cô gái ạ.
Ngày anh đi
2015-10-25 04:58:49
Ngày anh đi phố không còn buông tiếng hát Nắng cũng trốn mình chỉ kéo gió về ngang Cây bên đường trút hết lá, ngỡ ngàng Sao anh đi mặc phố buồn, phố khóc?
Đi về phía không em
2015-10-25 04:44:15
Nói một câu hơi cũ “thứ gì không phải của mình thì mãi mãi sẽ không bao giờ là của mình cả” và em là một trong những thứ như vậy, mãi mãi chẳng thuộc về tôi. Nếu có một ai đó yêu thương em thật lòng, có thể hi sinh mọi thứ và đi đến cuối con đường cùng em thì hãy trân trọng, chứ đừng để tuột mất em nhé!
Thương lắm dì ơi!
2015-10-25 03:32:44
Những cơn mưa đầu mùa tháng mười làm tôi bâng khuâng đứng bên cửa, trông về một góc trời để nhớ về dì Hoài, nhớ về mái tóc đã bạc của dì đã bạc sau hơn mười năm nuôi chị em tôi và ngọn đồi cô đơn ngày xưa...dì Hoài của tôi vẫn cô đơn giống như ngọn đồi ấy.




















