Thương lắm dì ơi!
2015-10-25 03:32
Tác giả:
Ngọn đồi thấp chỉ có duy nhất cây phượng vỹ cổ thụ. Nó mọc nơi ấy lâu lắm rồi, còn xung quanh là cỏ dại .Vì vậy, người ta gọi đó là đồi cô đơn. Mỗi ngày sau khi tan học, tôi lại dắt con bò mẹ lên đồi ăn cỏ. Lát sau, thằng Bão cũng chịu khó đưa hai con bê lên theo chị. Chúng tôi là hai chị em, sống với người dì ruột trong ngôi nhà nhỏ dưới chân đồi. Thằng em tôi tên Bão vì mẹ tôi đẻ rớt nó trong khi bão lớn đến.
Khi tôi vào học lớp 6 thì mẹ tôi mất vì bệnh nặng. Cha chúng tôi đã mất trước đó nửa năm vì tai nạn khi vào rừng làm gỗ. Người mẹ tội nghiệp trước khi lìa đời, trăng trối với người em gái nuôi giùm hai đứa con. Từ ấy, Dì Hoài đã là mẹ của chúng tôi khi dì còn đang thời xuân sắc của một cô gái đẹp. Gia tài ông bà để lại chỉ vài sào ruộng và một đôi trâu. Dì Hoài phải bán bớt một con đực lấy tiền lo đám tang cho mẹ chúng tôi, còn trong chuồng một con bò cái và hai con bê. Bò là tài sản lớn của gia đình nhà nông nên chị em tôi đi học về là lo chăm cho chúng.
Dì Hoài tốt như một người mẹ vậy. Dì ban ngày ra chợ bán rau,tối về còn đan áo len thuê. Nếu sống một mình, dì không cần vất vả đến thế, nhưng vì chị em tôi đang tuổi ăn học nên tốn kém. Tôi nhớ những mùa đông, vùng núi đồi này lạnh lẽo, dì nằm giữa ôm hai chúng tôi trong chiếc chăn ấm cho chúng tôi bớt lạnh. Những ngày mưa bất chợt ,dì lặn lội đến cổng trường đem áo mưa đón hai đứa tôi. Chị em chúng tôi mồ côi nhưng không cảm thấy tủi thân vì ông Trời đã ban cho một người dì thay thế mẹ.
Trước khi xảy ra chuyện buồn của mẹ, dì Hoài từng có một tình yêu với chú Thanh. Chú là giáo viên ở trường chúng tôi. Sau khi làm giỗ đầu cho mẹ chúng tôi, chú Thanh có đặt vấn đề cưới dì
Hoài. Một hôm, tôi nghe được câu chuyện giữa chú và dì.Tiếng chú Thanh thuyết phục:
- Em phải nghĩ đến em nữa chứ ! Sau này hai cháu nó lớn, đi lập gia đình thì em thế nào?
Làm vợ anh, anh sẽ chung tay lo cho chúng...
- Bây giờ anh nghĩ vậy, khi có con liệu anh bằng lòng em chia sẻ tình thương cho hai cháu không? Em có lời hứa với chị em sẽ nuôi Đào và Bão học đến nơi đến chốn, rồi dựng vợ gả chồng đàng hoàng.
-Trời ơi ! Lúc đó em thành bà lão cô đơn mất rồi...
Chú Thanh còn nhiều lần đặt vấn đề cưới dì Hoài, nhưng dì đều từ chối. Đàn ông có thể ít sự chịu đựng nên một thời gian ngắn sau đó, chú Thanh lấy vợ. Ngày tân hôn của chú, dì Hoài rủ tôi đến xem mặt cô dâu. Chúng tôi ngồi trong quán nước nhìn đối diện sang nhà chú Thanh. Nhà chú dựng cổng hoa, treo bảng. Chú rể mặc vest cười tươi bên cô dâu. Dì Hoài lấy khăn lau mắt liên tục, vai dì run run vì kềm chế tiếng khóc bật ra. Dì kêu tôi quay về khi khách bắt đầu đến chung vui. Đêm xuống, dì lặng lẽ đem tất cả quà chú Thanh tặng ra sân đốt hết. Chị em tôi, mỗi đứa ngồi một bên dì. Chúng tôi ôm cánh tay dì, cùng khóc với dì vì tôi biết dì đã hy sinh hạnh phúc riêng vì chúng tôi. Ngọn lửa bừng lên, hắt bóng ba con người bé mọn nương tựa vào nhau. Đêm nay sẽ rất dài với dì...
Ngày tôi nhận giấy báo trúng tuyển đại học kinh tế, dì và thằng Bão mừng khôn xiết. Dì đi khoe cả xóm, xong dì làm gà ăn mừng. Dì đặt đồ ăn lên bàn thờ có di ảnh ông bà ngoại, di ảnh ba mẹ chúng tôi. Dì cầm nhang, khấn bái chân thành :
- Cha mẹ ơi! Con đã lo được cho cháu Đào. Anh chị ơi! Em đã thực hiện được một phần lời hứa. Xin hãy tiếp tục phù hộ cho em cùng hai cháu.
Dì chuẩn bị cho chuyến vào Sài Gòn nhập học của tôi vô cùng chu đáo. Dì lấy từ trong rương mấy xấp vải, dẫn tôi đi may đồ mới vì dì sợ tôi mặc cảm quê mùa với chúng bạn. Dì gọi người bán bớt con bê lấy tiền đưa tôi lo học phí, nhà trọ. Dì dặn lên Thành phố nếu thiếu thốn gọi về số đại lý điện thoại gần nhà, người ta sẽ kêu dì sang nghe. Nói chung là dì căn dặn tôi rất kỹ y hệt mẹ khi còn sống. Hôm ra bến xe,tôi không cho dì ra đưa tiễn vì tôi sợ tôi mềm lòng không đi nổi.
Một năm sau, em Bão đã tốt nghiệp cấp ba loại giỏi. Địa phương trao học bổng cho em đi học cao đẳng tại tỉnh nhà. Học xong sẽ về dạy tại ngôi trường cấp hai đang xây to đẹp gần nhà chúng tôi. Sau này có mấy người mai mối đến gặp dì tôi, nhưng dì tuyên bố không lấy chồng nên làm họ thất vọng. Kết thúc bốn năm học, tôi ra trường đi làm trong một ngân hàng. Tôi yêu rồi kết hôn với một đồng nghiệp, trở thành người thành thị. Nhưng trái tim tôi luôn hướng về người dì tuyệt vời. Một người dì yêu thương chúng tôi bằng tất cả tấm lòng, bằng việc đánh đổi cả hạnh phúc riêng.
Điều an ủi là có thằng Bão lấy vợ, về sống chung với dì. Vợ chồng em đều là giáo viên của ngôi trường mới xây khang trang. Vài tháng, nó lại đưa dì Hoài đến Sài Gòn thăm tôi. Nhìn thấy tôi bên chồng hạnh phúc, nhà cửa đẹp đẽ, dì vui quá cũng khóc. Dì mang cho vợ chồng tôi đủ thứ đặc sản quê nhà. Dì căn dặn chừng nào có em bé, cho dì biết dì thu xếp để giúp đỡ, chăm sóc hai mẹ con tôi.
Chiều nay chủ nhật lại mưa to. Những cơn mưa đầu mùa tháng mười làm tôi bâng khuâng đứng bên cửa, trông về một góc trời để nhớ về dì Hoài, nhớ về mái tóc đã bạc của dì đã bạc sau hơn mười năm nuôi chị em tôi và ngọn đồi cô đơn ngày xưa...dì Hoài của tôi vẫn cô đơn giống như ngọn đồi ấy. Nghe em Bão kể chim đem hạt về nên trên đồi bây giờ đã có rất nhiều hoa cúc trắng mọc trên đó. Dì tôi giống hoa cúc trắng, đẹp thuần khiết bởi đức hy sinh. Thương lắm, dì ơi...
© Hải Triều – blogradio.vn
Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.