Tiếng rao đêm
2015-10-26 09:11
Tác giả:
Tôi tỉnh giấc bởi tiếng còi tàu, tiếng phanh tàu khi vào ga. Ghé mắt nhìn chiếc đồng hồ nhỏ qua khe sáng từ ô cửa - đã hai giờ sáng.
Sự yên ắng vào lúc nửa đêm dường như chợt tỉnh bởi tiếng rao hàng, tiếng chân vội vã của hành khách xuống ga, lên tàu. Ánh đèn nhàn nhạt trong thời tiết se lạnh về đêm trên sân ga dường như làm cho con người thêm ngái ngủ, biếng lười…
- Chú ơi mua trứng luộc không chú?
Tiếng người đàn bà nhỏ nhẹ mời một khách hàng làm tôi chú ý. Chiếc áo ấm màu nâu sậm cũ sờn phủ gần xuống gối rộng thùng thình. Thấy tôi bà hất nhẹ chiếc nón lá lụp xụp trước mặt, mỉm cười:
- Cô mua trứng luộc không cô?
Ánh sáng ngọn đèn đêm hắt nhẹ qua gương mặt nhăn nheo, khắc khổ, bà nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười quen thuộc của người bán rong, nụ cười ấy khiến tôi chạnh lòng!

Tiếng còi tàu lúc nửa đêm như xé toạc bức màn đêm thăm thẳm. Lũ trẻ ở cái xóm ga nhỏ vẫn ngủ say. Chúng quen với tiếng còi tàu, tiếng ầm ầm, rin rít nghiến vào đường ray của những đoàn tàu khi vào ga.Những người bán rong bước đi trong đêm, cần mẫn, đợi chờ. Họ đợi những đoàn tàu dừng lại rồi vội vã ra đi…
Mẹ quẩy gánh xoài nặng trĩu trong đêm, rón rén, nhẹ nhàng. Mẹ sợ các con tỉnh giấc…
- Ai mua xoài đây? Xoài ngọt lắm cô, chú, bác, anh, chị…ơi!
- Bao nhiêu? - Khách hàng gắt gỏng
- Dạ, một chục là… - Thật nhỏ nhẹ, thật ngọt ngào.
- Sao mắc vậy? Bớt đi… - Tiếng trả giá kèo nài, lan đi, lan đi trong đêm.
-Ê…bao nhiêu vậy?
Đoàn tàu lại ra đi để lại trên sân ga một khoảng không đen sẫm, chỏng chơ như những căn nhà mái tranh vách đất chưa bao giờ đủ ấm trong mùa đông.
Mẹ trở về nhà vào lúc gần sáng, khuôn mặt rạng ngời không che được nét mệt mỏi hằn sâu trên khuôn mặt. Mẹ đã bán hết xoài,và chuẩn bị sửa soạn gian bếp để rang bắp cho anh em tôi ăn đi học. Bếp lửa đỏ rực vào bốn giờ sáng ấm hẳn gian nhà có vách đất thủng nhiều lỗ. Bàn tay mẹ nhịp nhàng đảo bắp thật đều, thật đều, những hạt bắp rang trong cát vàng, giòn thơm ngát.
Chúng tôi tung tăng đến trường trên con đường gập ghềnh sỏi đá đầy hoa nho rừng, bàn tay thật ấm vì bị bắp rang của mẹ…
Tôi về thôn nhỏ vắng bóng người
Nhớ vầng trăng sáng tuổi đôi mươi
Lối xưa dáng mẹ không còn nữa
Vẳng tiếng rao đêm…nhớ tiếng cười.
© Bích Thoa – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Tháng 3 xa em…
Họ cùng nhau đi dạo trên những con phố quen thuộc, cùng nhau ăn những món ăn yêu thích, cùng nhau ngắm nhìn những bông hoa anh đào đầu mùa. Nhưng dù cố gắng thế nào, họ cũng không thể xua tan được nỗi buồn chia ly.

Duyên phận
Anh sẽ ở lại quê cô lập nghiệp. Anh sẽ trở thành dân quê, cùng cô trồng cây, cấy lúa. Cô bảo, có đẹp gì bằng tối tối hai đứa ngồi ngắm trăng và buông đôi câu vọng cổ dưới ánh trăng huyền ảo, lung linh thơ mộng…

Gửi hương Đông Bắc
"Trùng trùng điệp điệp núi non sâu Mây phủ ngang trời dựa biển dâu Dưới bóng rừng vàng sông lam âu Hương rừng thoang thoảng thắm tình lâu

10 đặc điểm của người đi tới đâu cũng nổi bật một cách tự nhiên
Họ là những người dù ở trong môi trường nào cũng toát ra khí chất rất riêng, khác biệt và nổi bật giữa đám đông.

Nai ơi...
Chú chó dùng mõm và chân khéo léo để bắt những con cá rô đồng, con cua đồng béo ngậy. Những lúc ấy, tiếng cười nói rộn rã vang vọng cả cánh đồng, xua tan đi cái nóng bức của mùa hè.

Hạnh phúc cho riêng mình
Hạnh phúc khiến ta thấy đủ, bằng lòng với chính bản thân, trân trọng những điều nhỏ bé chứ không phải nhòm ngó những thứ không thuộc về mình.

Yêu không cần hứa phải không em?
Em quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng. "Em không biết tương lai sẽ ra sao," em nói, "nhưng em biết rằng, em muốn ở bên anh, trong những khoảnh khắc hiện tại."

Những mảng màu tuổi thơ
Và tôi, mỗi khi nhớ về tuổi thơ, lại thấy lòng nhẹ bẫng, tự mình mỉm cười, bình yên như được trở về với những ngày tháng vô tư, trong trẻo, nơi mà mọi thứ đều giản đơn và tràn đầy yêu thương.

Em chẳng thể yêu ai thêm lần nữa
Em chẳng thể yêu ai thêm lần nữa Vì tim này chẳng chịu được đau thêm Những vết cắt cũ hằn sâu nơi lồng ngực Sợ một ngày lại hóa nỗi đau êm.

“Hôn nhân hoa oải hương” hấp dẫn Gen Z
Quan niệm truyền thống vẫn thường gắn hôn nhân với tình yêu lãng mạn, nhưng một bộ phận Gen Z lại có cách nhìn hoàn toàn khác. Họ tìm đến “hôn nhân qua oải hương” - cuộc hôn nhân dựa trên sự đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau thay vì tình yêu hay tình dục.