Phía sau những nốt nhạc (Phần 1)
2025-08-25 18:45:00
Họ không hẹn nhau, cũng không nói gì thêm về buổi tối ấy. Nhưng ánh mắt giữa hai người, mỗi khi gặp nhau trong lớp, đã không còn như trước. Vẫn là “cô” và “em”, vẫn là giảng đường và những bản nhạc cổ điển. Nhưng giữa những nốt nhạc, là một thứ khác – thứ mà âm nhạc không thể che giấu: khát khao được chạm vào một tâm hồn khác.
Thằng Út
2025-08-22 12:15:00
Việc gì tui ra đi biểu nó ở nhà làm, thì tới lúc tui về nó cũng “con quên” hoặc “con định chặp nữa” không thì “để đó đi về con làm ai biểu má”. Anh chị nó điện về nhắc nhở thì nó “dạ…dạ…dạ…” rồi hôm sau cũng y như không.
Vỡ mộng không quạu
2025-08-21 21:30:00
Trong thâm tâm, Hạ biết rõ, rất khó để tìm được người yêu mình chân thành như thế, chiều chuộng mình như thế, nhưng… hai người khá giống nhau, mà cô thì lại muốn cuộc đời mình được khuấy động lên xíu để đỡ tẻ nhạt. Thế nên, cô không mảy may hối hận.
Cảm xúc
2025-08-20 18:35:00
“Em thích lồng đèn, chỉ cần thắp một ngọn điện nhỏ bên trong là lồng đèn sẽ sáng rực lên, lung linh là lộng lẫy. Người con gái khi được mang trong lòng một sự yêu thương, một niềm hạnh phúc thì người đó cũng sẽ được vui tươi và rạng rỡ như chiếc lồng đèn”.
Sau mùa mưa, trời lại sáng
2025-08-13 20:20:00
Dưới tán cây cũ kỹ, giữa tiếng mưa rơi đều đặn và ánh đèn đường nhòe mờ, hai tâm hồn từng lạc nhau đã tìm lại được nhịp chung – lần đầu tiên, không còn e ngại, không còn giấu giếm.
Gió - Gửi tâm hồn... ôm ký ức
2025-08-12 20:40:00
Cuốn sổ bìa da trên quầy, dày, nặng, cũ kỹ, có điều gì đó như một chiếc giếng sâu, ai cúi xuống cũng thấy một phần linh hồn mình đang phản chiếu.
Miếng cơm
2025-08-11 11:50:00
Một muôi to đầy ụ, cơm trộn nước canh chan nhão, bà chọc mạnh vào miệng cụ, chẳng chờ cụ nhai, chưa kịp nuốt đã xúc muôi khác. Cơm rơi ra hai bên mép, dính cả vào cổ áo cụ. Miệng cụ hé mở nhưng hai mắt nhắm nghiền.
That "someone" will never be me
2025-08-10 20:00:00
Nơi đó, giữa một khoảng không gian tĩnh lặng mà ít ai biết đến, có hai tâm hồn nhỏ bé — một “mèo hoang” mạnh mẽ và một “nhím nhỏ” đang dần mở lòng — lặng lẽ chữa lành những vết thương, từng chút một, bằng thứ tình cảm chân thành và một con mèo tượng còn dang dở.
Người cha trong cơn mưa
2025-08-04 14:15:00
Cha đang đứng đó. Vẫn chiếc áo sơ mi sờn vai, quần kaki bạc màu, tay cầm chiếc mũ vải cũ. Gió thổi làm tóc ông bay nhẹ, mắt hơi nheo lại vì nắng chiếu. Không cười rạng rỡ, không lao đến ôm con. Chỉ là đứng đó, im lặng, và nhẹ gật đầu.
Những lá thư chưa gửi
2025-08-03 19:55:00
Anh gập tập thư lại. Nhìn ra ô cửa kính mờ sương. Trong đêm lặng, anh cảm thấy một điều gì đó đang dần sống dậy – không chỉ là tình yêu cũ, mà còn là một cơ hội mới cho hai người trẻ - như thể tình yêu năm xưa chưa từng chết đi, mà chỉ đang chờ được nối tiếp bằng một trái tim khác.
Tách cà phê cuối cùng
2025-08-02 17:20:00
Trong giấc ngủ chập chờn, cô mơ thấy mẹ về, vẫn nụ cười ấy, bàn tay ấy - dịu dàng chạm vào tóc cô như muốn bảo với cô: "Hãy vững vàng và yên vui với sự lựa chọn của con." Lời nhắc làm cô chợt nhớ, đã bao lâu rồi cô không thật sự sống nhẹ tênh?
Ánh trăng khuyết chạm nhẹ vào mùa thu (Phần 4)
2025-08-01 16:55:00
Ngày mai, có thể mỗi người một ngả. Nhưng hôm nay – là của họ. Sân trường rộn ràng tiếng nói cười. Những chiếc áo dài trắng tung bay trong gió, những bộ vest chỉnh tề, chỉn chu – ai cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc cuối cùng của năm tháng học trò.




















