Câu chuyện xưa ( Cẩm Tú kỳ bào, phần 19 )
2014-04-21 16:28:17
Đứng bên cửa sổ mặc cho gió lạnh xộc thẳng vào cổ, tôi nghĩ suốt cả đêm cũng không thể nào hiểu được vì sao Tần Tịnh muốn trả thù? Ông nội đã yêu cô ta cả một đời, cô ta đã hạnh phúc đến như vậy, vì sao còn chưa thỏa mãn?
Ân oán xua cũ ( Cẩm tú kỳ bào, phần 18 )
2014-04-14 16:10:21
Không có tiếng bà nội trả lời, tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc rền rĩ nghe già nua và đầy ức chế. Đi theo hướng âm thanh đó, tôi thấy bà ngồi co ro trên chiếc ghế sa lon đơn kê ở cạnh cửa sổ, hai vai đang không ngừng run lên
Nanh độc oán hận ( Cẩm tú kỳ bào, phần 17 )
2014-04-11 20:37:55
Dường như nhìn thấy chúng tôi, cô ta đột nhiên nhếch mép cười, nụ cười vương trên khóe miệng đó trông đầy tà khí và quái dị, những chiếc răng lộ ra bên ngoài còn dính cả vết máu, khuôn mặt thoáng chốc đã chuyển từ màu trắng sáng sang tím xanh, môi trở thành màu đen kịt. Nhìn đôi tay cô ta quàng quanh lưng người đàn ông đó bắt đầu xuất hiện những vết loang khiến người ta thấy buồn nôn, dạ dày trộn trạo tới mức tôi thấy mình như đang phát hoảng, vội bám siết lấy tay Đường Triêu, từ từ lùi lại phía
Mặt nạ giả dối ( Cẩm Tú kỳ bào, phần 16 )
2014-03-31 15:44:53
Tôi đứng bên cửa sổ nhìn theo không biết bao lâu, đột nhiên luồng hơi lạnh ngắt phả vào gáy. Đã quen với sự xuất hiện liên tục của nó trong thời gian gần đây, tôi bình tĩnh quay đầu lại, vẫn là khuôn mặt quen thuộc khiến cho tôi sợ hãi không biết bao nhiêu lần đó. Cô ta thở ra những luồng hơi lạnh ngắt âm u thẳng đến trước mặt tôi.
Đi tìm sự thật ( Cẩm Tú kỳ bào, phần 15 )
2014-03-28 16:08:52
ang nhìn mê mải, vai tôi đột nhiên nặng trĩu xuống, một hơi lạnh như băng xuyên thấu tận xương, quay đầu lại liền phát hiện ra thiếu phụ họ Lạc đang đứng ngay ở phía sau. Cô ta đang giật mái tóc của mình, cả mái tóc bị giật rụng ra từng mảng, để lộ da đầu rớm máu.
Oán khí ( Cẩm Tú kỳ bào, phần 14 )
2014-03-24 14:47:17
Một cơn gió lạnh bỗng thổi lại từ đằng sau gáy, vô cùng lạnh lẽo. Quay đầu lại, tôi thấy bên ngoài của sổ nhà tắm đã xuất hiện một khuôn mặt bị nát bét không còn nhìn rõ mắt mũi gì, chính là khuôn mặt Tiểu Cổ mà tôi nhìn thấy trong nhà xác ở bệnh viện Lệ Giang.
Linh đường người đã chết ( Cẩm Tú kỳ bào, phần 13 )
2014-03-21 13:30:43
“Ha ha”, tiếng cười vang lên ngay phía sau tôi. Quay đầu lại, qua ánh trăng tôi nhìn thấy khuôn mặt trắng bợt của thiếu phụ họ Lạc. Cô ta ngồi trên thành bồn tắm cười ha ha, hai tay túm lấy ngọn tóc, một dáng vẻ ngây thơ vốn không hợp chút nào với tuổi tác.
Giấc mộng ma quái ( Cẩm Tú kỳ bào, phần 12 )
2014-03-17 14:35:35
Nhìn kỹ mới thấy những đường nét co rút lại vì đau khổ trên mặt ông, hai tay ông để trên cổ đang cố gắng kéo thứ gì đó ra ngoài, dần dần hai cánh tay đó bất lực buông thõng xuống, lưỡi cũng thè ra, ánh mắt nhìn tôi bắt đầu rời rạc. Tôi hoảng sợ chạy đến đỡ lấy cơ thể đã bắt đầu rũ xuống của ông. Vóc dáng ông vốn cao gầy, khi đó nhẹ tới mức gần như không còn trọng lượng, ngã xoài ra đất, cơ thể chỉ mới một giây trước đó thôi còn ấm áp đã lập tức trở lên lạnh ngắt, cứng đờ.
Tiếng thở dài thê lương ( Cẩm Tú kỳ bào_phần 11)
2014-03-14 16:37:29
Tiếng băng ghi âm chạy trong máy, phải mất một lúc sau mới thấy tiếng cười ha ha nghe âm u vẳng đến. Hệt như tiếng cười tôi đã nghe thấy trong giấc mộng đêm qua.
Bóng ma người đã khuất ( Cẩm Tù kỳ bào, phần 10 )
2014-03-07 19:11:07
Âm thanh nghe sắc nhọn đến chói tai vang lên trên đầu, tiếp đó là hơi lạnh phun vào cổ tôi, lạnh ghê người. Ngẩng đầu lên chỉ thấy một khuôn mặt trắng nhợt, đôi mắt trống rỗng và chiếc răng nanh u ám. Mái tóc dài rối bời xõa trên bờ vai, nhìn xuống bên dưới, cô ta mặc chiếc áo ngủ màu trắng, ống quần trống không, mà, mà… không có chân!
Máu đỏ ( Cẩm Tú kỳ bào, phần 9 )
2014-02-28 15:52:16
Cứ lặng lẽ như vậy, trong không gian ngoài hơi thở gấp của chúng tôi, bắt đầu thoảng lên mùi máu tanh nồng.Gần như cùng lúc, tôi và Đường Triêu quay nhìn về phía nhà tắm.
Bóng ma không chân ( Cẩm Tú kỳ bào, phần 8 )
2014-02-25 14:15:14
Trong nhà xác của bệnh viện Lệ Giang, tôi trông thấy Tiểu Cổ. Khuôn mặt con bé đã bị mũi xe cày nát không còn ra hình người, hộp sọ hình như bị vỡ toác, vầng trán đầy đặn trước kia giờ đây lõm sâu xuống. Bên dưới tấm drap màu trắng là cơ thể trần truồng của Tiểu Cổ, cơ thể đã trở nên khó coi đến khủng khiếp, trông thê thảm tới mức khiến người ta muốn nôn. Tôi không làm sao tìm được một mối liên hệ nào giữa thi thể đó với cô gái hoạt bát đáng yêu hơi chau mày khi uống cốc trà Phổ Nhị trong cửa hi