Con đường quê cũ, sao đi mãi vẫn không tới nơi...
2020-02-01 01:15:00
Thoáng trước mắt nó làcon đường nhỏ quanh co, hai bên đường cỏ dại xanh ngắt xen lẫn mấy đốm hoa dại bé tí, ngọn cỏ vươn là đà xuống tận mương nước chảy, nếu trông kỹ còn thấy được mấy con cá con bé xíu, con ốc chầm chậm bò dọc bờ đất, ngước mắt lên chỉ thấy đồng lúa ngút ngàn, gió thổi lúa dập dờn, lan mãi, tỏa mãi đến cuối chân trời.
Những ngày tuổi thơ cơ cực ấy sao ta cứ tiếc làm chi?
2019-07-02 02:15:00
Tuổi thơ tôi là một tuổi thơ nhọc nhằn, nhưng tôi chưa bao giờ thôi nghĩ về nó như một phần đẹp nhất của cuộc đời mình.