Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Lệ Đào

Đêm tĩnh lặng, phố trầm ngâm

Đêm tĩnh lặng, phố trầm ngâm

2016-06-09 01:28:00

Tôi thấy những mảnh lặng tím dần, thấy Phố trầm ngâm, đêm tĩnh lặng, Hà Nội mệt mỏi. Thấy chiếc radio cũ kỹ tự dò tần số, nghe giọng đọc quen thuộc,… Thấy sắc trời cao hơn, trong hơn, thấy những mảnh tình xưa cũ. Thấy mọi người trầm ngâm bên những năm tháng xa xôi, trên những con đường câm lặng.

Nước mắt có vị gì hở mẹ

Nước mắt có vị gì hở mẹ

2016-06-03 01:27:00

Nước mắt mẹ, những giọt đau, giọt thương, giọt hạnh phúc…

Những cơn gió đi hoang

Những cơn gió đi hoang

2016-05-13 01:30:00

Bỗng dưng ta thấy sợ những cơn gió đi hoang, sợ những con đường lạc lõng giữa phố phường. Sợ bóng tối bủa vây, sợ những nỗi nhớ ngày thêm da diết. Sợ người khác bước vào đời ta nhanh như những cơn gió đi hoang mỗi chiều.

Có cơn gió nào đi hoang qua Hà Nội

Có cơn gió nào đi hoang qua Hà Nội

2016-04-12 01:30:00

Anh viết rất nhiều, viết về Hà Nội trong anh mang những kỷ niệm cũ về những cơn gió và phố không mùa. Về những lần phố khóc như anh đã từng khóc, về những lần lẻ loi giữa thủ đô đông người. Chỉ có bóng đêm, bao dung và đồng lõa, đem anh ôm chặt, để cho những giọt nước mắt sống thật với chính mình, dù chỉ là một phút, một giây!

Gom nhặt cô đơn giữa lòng thành phố

Gom nhặt cô đơn giữa lòng thành phố

2016-04-15 05:33:42

Tôi muốn làm một cơn gió đi hoang, để có thể vươn lên trời cao và chạm tới bầu trời xanh thẳm. Để không có những cảm xúc nhớ nhung, hay những lưu luyến giữa trời xanh Hà Nội.

back to top