Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 448: Chuyện tình xế ôm - tình yêu trải dài theo những cung đường của đất nước

2016-06-25 06:04

Tác giả: Hàng Xóm Giọng đọc: Chit Xinh

Cảm ơn anh đã trải qua những gian nan vất vả của những cung đường dài ấy cùng em. Lều, võng, nắng gió, mưa bão không làm em e ngại thế nên em sẽ có đủ dũng khí nắm chặt tay anh vượt qua mọi khó khăn trên bước đường đời sau này. Cảm ơn anh vì đã chọn một cô gái có đôi bàn tay sần sùi và chai lì như em nhưng đôi bàn tay ấy sẽ có thể tạm thời làm xế thay anh khi anh mệt. Sẽ lau đi từng giọt mồ hôi trên trán anh, sẽ cùng anh nấu những bữa cơm đạm bạc giữ núi rừng hoang vu, sẽ không ngần ngại làm cho anh một ly cafe pha trên đỉnh đèo nắng gió. Cảm ơn anh vì đã thích một cô gái với làn da rám nắng, thô dát phủ đầy gió sương tinh khôi của đất trời trải dài trên mọi miền của Tổ quốc. Và em xin được đặt tên đó là hạnh phúc.

***
Anh xế, em ôm. Tình yêu chúng mình chẳng phải đi dọc những con đường phố thị sáng rực ánh đèn hay đi xem phim, ăn uống, hẹn hò nhau nơi góc công viên hoa lệ; cùng nhau nghe những bản tình ca ở những quán caffe sang trọng thế nhưng cũng đủ lãng mãn trải dài những cung đường đất nước khi đôi ta đưa tay bắt đầu những nét vẽ đầu tiên tờ bản đồ Tổ quốc nơi Lũng Cú; một chiếc váy đắt tiền không thể thăng hoa bằng cả mùa hoa cao nguyên đá Sủng Là; rồi thả hồn giữa màu xanh mênh mông của núi đồi với những nếp nhà sàn bình dị ở Làng Nhì, Trạm Tấu; Con đường nhỏ vắt ngang triền cát, nơi gió Lào thổi rát lòng ta như sống lại những khoảng trời, đó là những ngày miền trung có bão; Thích thú khi thả đèo Đà Lạt đủ để không thấy cô đơn và sợ hãi khi có nhau bên đời; Cùng với những hàng cây xanh rì, những đám mây bồng bềnh lơ lửng giữa trời biển Nha Trang đã siêu lòng người ngay từ ánh nhìn đầu tiên; Hành trình ngược nắng đắm mình trong màu xanh của biển khơi và những rừng tràm nơi địa đầu Tổ quốc.

Tựu chung lại người ta gọi đó là “phượt”. Người thì nghĩ phượt là một điều gì đó to tát, lớn lao lắm; người bảo nó là một phong trào của giới trẻ, ăn theo số đông; kẻ lại thờ ơ để chỉ những đoàn xe máy du lịch đông đúc ngoài kia. “Phượt" trong tiếng Anh được gọi là backpacking; và những "phượt gia" được gọi là backpacker. Phượt chẳng trừ một ai, họ có thể là những con người bình thường nhất, từ những người lao động chân tay cho đến những doanh nhân, triết gia; phượt không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, vùng miền, ngôn ngữ hay cả những người có khiếm khuyết về cơ thể. Chỉ đơn giản họ gặp nhau ở niềm đam mê, ở tình yêu với những cung đường. Phượt hay cái hồn của nó đơn giản là trải nghiệm, cảm nhận và thả hồn vào những chặng đường, để giải tỏa những áp lực công việc, cuộc sống hằng ngày và để học hỏi, trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Trước mỗi chuyến đi phượt đều được lên lịch trình, chuẩn bị những thứ cần thiết nhất và có sự phân công trách nhiệm cho mỗi vị trí trên từng chặng đường nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tất cả các thành viên. Hầu hết các nhóm phượt bằng xe máy đều có số lượng nam và nữ bằng nhau. Trong đó, người lái thường là nam, gọi là xế; người ngồi sau thường là nữ, gọi là ôm. Xế có nhiệm vụ lớn lao là lái xe nên khá căng thẳng và mất sức. Ôm ngồi sau có vai trò là người trò chuyện, giúp xế đẩy lùi cơn buồn ngủ và mệt mỏi trên con đường trải dài tít tắp. Đòi hỏi cả ôm và xế phải phối hợp ăn ý như cùng nghiêng, cùng nhún để vượt qua những ổ gà, khúc cua, đường đèo, con dốc một cách an toàn.

Blog Radio 448: Chuyện tình xế ôm

  • XẾ

Anh đã từng yêu, từng trải qua một vài mối tình trước khi yêu em. Nhưng các cô gái ấy giống nhau ở một chỗ đều không thích những chuyến đi của anh; đều không thích cái phong trần sương gió nơi anh.
Anh hay bị cằn nhằn về việc không thể ngồi bàn luận hàng giờ về chiếc váy cô ấy mới mua, về kiểu tóc cô ấy mới làm hay về thỏi son đắt tiền mới ra. Anh chẳng biết đường đến những hiệu đồ sang trọng, khu vui chơi sầm uất hay những quán cà phê lãng mạn. Anh thích ngồi kể về những miền quê yên ả, những khung trời tuyệt diệu của những chặng đường mà anh đã đi qua. Anh muốn người ấy hiểu hơn về thế giới mà anh đang sống nhưng dường như đó là một thứ thật xa xỉ. Hai tâm hồn chẳng thể hòa hợp làm một.

Anh chẳng phải một chàng trai bóng bẩy, sành điệu và ăn mặc lịch lãm như một hoàng tử mỗi khi sánh vai tham gia một buổi tiệc nào cùng cô ấy, thay vào đó là một chàng trai đen nhẻm, bụi bặm, ăn mặc phong trần sau mỗi chuyến đi bởi anh thích được sống thật với chính con người mình, chẳng cần che đậy bởi bất cứ gấm vóc cao sang nào.

Anh không thích cảnh xếp hàng chen chúc trong rạp để chờ xem những bộ phim tình cảm lãng mạn, sướt mướt mà với anh điều đó chỉ có trong truyện. Anh thích được người mình yêu ôm trọn vòng tay sau xe anh giữa biển mây Bắc Yên hay ngây ngất bằng một nụ hôn trên đỉnh Fanxipan.

Có đôi khi anh vô tư và thản nhiên mang chiếc khăn người ta đan tặng quàng cho cô gái làm ôm nào đó giữa mùa giá rét khi thấy cô ấy đang co ro vì lạnh khi ngồi sau yên xe và ôm anh ấy thật chặt. Đơn giản là vì bất cứ một chàng trai phượt nào cũng chẳng thể dửng dưng và vô cảm với người bạn đồng hành của mình được.

Blog Radio 448: Chuyện tình xế ôm

Và hai ta sẽ chỉ là những con người xa lạ nếu không có chuyến đi định mệnh ấy khi anh là Xế và em là Ôm trên hành trình về điểm cực Bắc tổ quốc do Nhóm phượt các trường Đại học tổ chức trong kỳ nghỉ hè. Anh và em đều là những con người xa lạ, cũng giống như những cặp xế ôm lần đầu quen nhau khác, em ít nói, càng chẳng dám ngồi gần, đôi tay thì buông lơi lỏng lẻo khiến một tay xế cừ khôi như anh chẳng thế tập trung qua mỗi góc cua, ổ gà trên đường đèo. Cuối ngày khi đã vượt qua chặng đường 254km, sương mù dày đặc kèm theo mưa bay, có lẽ quá mệt và bùn ngủ mà em thản nhiên dựa vào vai anh ngủ say đến mức buông tay không cả ôm nữa khiến anh phải lấy khăn dằn buộc xế và ôm lại với nhau.

Ngày hôm sau, khi qua Mả Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km, một đỉnh núi có độ cao khoảng 1.200m thuộc Cao nguyên Đồng Văn, nằm trên con đường mang tên Đường Hạnh Phúc nối liền thành phố Hà Giang, Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc. Do sự ham muốn tận hưởng trọn vẹn phong cảnh Mã Pì Lèng, ngắm nhìn những dãy núi đá tai mèo cao vút, hiểm trở, đâm toạc bầu trời, anh đã không ngại ngần đứng chênh vênh trên mỏm đá. Vô tình, một bước hụt khi đang thả hồn mình giữa núi rừng hùng vĩ khiến cả cơ thể anh rơi xuống, trên là vách núi cheo leo, dưới có vực sâu hàng trăm mét. May mắn, anh bám được vào bụi cây mọc chĩa ra, anh không dám đưa con mắt xuống phía dưới, thung sâu dòng Nho Quế như một sợi dây màu trắng nằm vắt dưới lòng khe núi bỗng trở nên sợ hãi. Khoảnh khắc cái sống và chết cận kề chợt có một bàn tay đưa ra:

• Anh bám chặt vào tay em.

Em không đưa mắt nhìn trực diện tôi, lặng lẽ gập sát người phía trước dùng hết sức mình giữ chặt tay anh cố gắng kéo cơ thể một người đàn ông nặng gần 70kg từ phía dưới lên:

- Không được đâu. Em buông ra đi nếu không cả hai đứa sẽ đều rơi xuống đấy.

Tiếng sàn sạt của đất đá đang ngày một gần hơn và tiếng kêu to hơn nhưng đôi tay em vẫn giữ chặt, nhất định không chịu buông. Tôi nhìn thấy một tia sáng trong đôi mắt em. May thay, mọi người sớm phát hiện ra và chạy tới kéo cả hai chúng tôi lên. Một bài học cho sự liều lĩnh của tuổi trẻ nhưng nhờ đó tôi thấy được cả một trái tim ấm áp đằng sau cái vỏ bọc lạnh lùng kia.

Em là một người yêu thích du lịch, thích tìm hiểu và khám phá những điều thú vị của cuộc sống xung quanh và thấy hạnh phúc khi được là chính mình. Chẳng cần những món quà đắt tiền, hẹn hò ở những nơi sang trọng. Chẳng xúng xính váy vóc, không chênh vênh trên những đôi giày cao gót, đôi môi chẳng son phấn nhưng vẫn đủ sức quyến rũ. Cô gái với phong cách bụi phủi quần rằn ri, áo cờ đỏ sao vàng, chiếc khăn rằn quấn ngang lên đường chỉ cùng một chiếc balo nhỏ, mọi thứ đều giản đơn, mộc mạc như cái vốn có của con người em.

Em yêu cái lành lạnh của núi rừng cao nguyên, thích cái đơn xơ của bản làng và thênh thang thả hồn mình khi về với biển xanh, bỏ lại sau lưng cái ồn ào, hối hả của phố thị. Với anh, em là một cô gái "phượt" rất cá tính, rất thú vị và cũng không kém phần đáng yêu. Không quan tâm đến người khác có thích những điều đó hay không? và chỉ cần biết bản thân mình thích là đủ và anh mong muốn được làm "xế" cho "ôm như em vĩnh viễn". Còn gì hạnh phúc hơn khi tình yêu, tuổi trẻ, đam mê của đôi ta hòa làm một. Anh như tìm thấy mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mình cùng trải nghiệm, chia sẻ trên không chỉ trên những chuyến phượt mà còn là cả chặng đường đời mãi về sau này.

Blog Radio 448: Chuyện tình xế ôm
  • ÔM

Một đôi chân không thể đứng yên một chỗ, vốn "sinh tồn" dày dặn tích lũy trên mỗi cung đường. Một trái tim chông chênh có thể thăng hoa hoặc bất trắc như chính những cung đường hiểm trở . Mình chia tay em nhé! Anh không thể giữ được đôi chân em nên anh sẽ trả em về với tự do của mình. Anh cần một người con gái gái nhu mì, ngoan ngoãn và biết nghe lời hơn là một cô gái chỉ thích đi như em. Con gái đi phượt là bụi bặm lắm.

Thật ra, chúng ta không thể nào biết trước được mình sẽ yêu ai, kết hôn với ai trong cuộc đời này? sẽ vì ai mà hi sinh tất cả nhưng nếu tình yêu ấy đủ lớn thì sẽ vượt qua được mọi định kiến. Các chàng trai có thể sẽ yêu thích một cô gái điệu đà, dịu dàng; một cô gái thông minh, tinh nghịch. Còn khi chót yêu một cô gái thích phượt, là đang yêu một cô nàng luôn háo hức với những cung đường nhưng điều ấy không đồng nghĩa là cô ấy yêu đường hơn yêu anh. Vậy đó, chàng trai ấy chia tay em nhanh chóng, anh ta bảo để trả em về với thế giới của mình. Em đã buồn, đã đau khổ khi tình yêu ấy ra đi. Em không níu giữ thứ tình yêu ích kỉ đó. Nếu chẳng thể đồng hành trên những chuyến đi cùng em thì xin cũng đừng nhốt em trong bốn bức tường bí bách và đốt cháy sở thích ấy. Em nhận ra em chẳng hề yêu anh ta nhiều như em vẫn nghĩ, hóa ra đó chỉ là thứ tình cảm thương mến ở một khúc nào đó nhưng rồi sợi dây ấy càng ngày càng bộc lộ những khiếm khuyết, lỏng lẻo và cuối cùng cũng đến lúc cần phải cắt đứt. Anh ta luôn cho rằng phượt là một thứ vô bổ, tốn thời gian, tốn tiền bạc nhưng với em phượt là một thứ rất khác, rất riêng – một niềm đam mê mãnh liệt sau những giây phút làm việc mệt nhoài; sau những stress, biến cố trong cuộc sống và có khi là để thỏa cá tính, sở thích, khẳng định mình.

Và khi em gặp được anh!

Em ngạc nhiên khi thấy một chàng trai Hà Thành dựng lều, kiếm củi và chu mỏ thổi lửa giữa đêm vắng trên rừng hoang vu cho cả nhóm; thói quen lúc nào trong cốp xe của anh cũng có đầy đủ áo mưa, dụng cụ sửa chữa xe, từ thay xăm, vá xe, bơm lốp không thua mấy anh chàng sửa xe chính hiệu. Anh phân biệt rất rành rọt loại quả rừng nào có thể ăn, nước ở đâu có thể uống và loại cây có thể là thuốc chữa bệnh. Đi cạnh anh, em chẳng cần phải lo lắng bất cứ điều gì, một chàng trai sau những ngày làm việc có thể cùng em đi đến cùng trời cuối đất chẳng phải sẽ thú vị hơn một chàng trai chỉ biết ngồi gõ máy tích lạch cạnh hay sao?

Thật tuyệt vời khi người em yêu thương là người luôn đồng hành cùng em trong mỗi chặng đường, ăn mặc phong phanh và hát vu vơ trên những đỉnh đèo khi ấy anh là xế và em là ôm. Lúc đổ đèo, lúc ôm cua, lúc gập ghềnh sỏi đá, em sẽ ôm chặt anh, cái ôm mà em muốn chỉ duy nhất dành cho anh. Thay vì hẹn hò nhau trong những quán cafe bức bí, chúng ta hẹn hò nhau trên những cung đường, cùng đắm chìm trong những cảm xúc bất tận. Rừng sâu núi thẳm và những thử thách trên hành trình sẽ chỉ làm tình yêu chúng ta thêm sâu sắc.

Cảm ơn anh - chàng trai của nắng gió đại ngàn, của vị mặn mòi biển cả bao la và của cả những bụi bặm đường đời đã yêu em. Tin em đi, vì em đã đi qua nhiều nơi, sương gió với nhiều cung đường nên em là người hiểu và luôn chân trọng những giây phút quý giá bên gia đình hơn ai hết.

Blog Radio 448: Chuyện tình xế ôm

Cảm ơn anh vì đã trải qua những gian nan vất vả của những cung đường dài ấy cùng em. Lều, võng, nắng gió, mưa bão không làm em e ngại thế nên em sẽ có đủ dũng khí nắm chặt tay anh vượt qua mọi khó khăn trên bước đường đời sau này.

Cảm ơn anh vì đã chọn một cô gái có đôi bàn tay sần sùi và chai lì như em nhưng đôi bàn tay ấy sẽ có thể tạm thời làm xế thay anh khi anh mệt. Sẽ lau đi từng giọt mồ hôi trên trán anh, sẽ cùng anh nấu những bữa cơm đạm bạc giữ núi rừng hoang vu, sẽ không ngần ngại làm cho anh một ly cafe pha trên đỉnh đèo nắng gió.

Cảm ơn anh vì đã thích một cô gái với làn da rám nắng, thô dát phủ đầy gió sương tinh khôi của đất trời trải dài trên mọi miền của Tổ quốc.

Em yêu chiến mã sắt cọc cạch của anh thay vì những chiếc xe hơi đắt tiền trong Salon ngoài kia, anh bảo đó là món quà sinh nhật khi anh tròn 20 tuổi mà ba tặng anh trước khi ông ra đi mãi mãi; Em yêu chiếc balo màu xanh cũ kĩ dã chiến anh hay khoác trên vai thay cho những chiếc túi đắt tiền sau ô cửa kính sang trọng nơi Hà Thành sầm uất; Em yêu những cung đường, những ngọn núi, dải mây, nếp nhà, những mảnh đời bất hạnh anh gặp trên mỗi cung đường. Em yêu anh, người có có đôi mắt lớn đủ để thâu tóm cả trời xanh bao la, người có vòng tay đủ rộng để ôm trọn cả cuộc đời, người có bờ vai vững chắc để gánh tất cả hạnh phúc lẫn khổ đau cùng tình yêu trải dài khắp mọi miền đất nước. Và rồi chúng ta sẽ kết thúc tất cả bằng một đám cưới thật viên mãn và ngọt ngào, những cung đường sẽ thay cho những phim trường khuôn mẫu; những phượt thủ sẽ là những photographer chuyên nghiệp nhất; biển mây sẽ dệt lên chiếc váy cưới tuyệt đẹp; cả một rừng hoa mận trắng sẽ điểm tô cho mái tóc bồng bềnh của cô dâu và tiếng hát của muông thú, tiếng của sóng biển, tiếng của gió ngoài kia sẽ là những bản tình ca của mọi thanh âm thay cho lời chúc phúc đôi ta. Và em xin được đặt tên đó là hạnh phúc.
  • Blog Radio chuyển thể từ truyện ngắn của Bạch Dương - Giọng đọc: Chit Xinh - Phát triển bởi VNNPLUS

Hàng Xóm

Một giấc mơ để dành!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 793: Em sẽ trở về vào mùa xuân

Blog Radio 793: Em sẽ trở về vào mùa xuân

Khi mùa xuân đến thì chỉ cần lòng người đón nhận thôi thì ở đâu rồi chắc chắn đất trời cũng nở hoa.

Blog Radio 792: Năm nay bạn có về nhà đón Tết sớm?

Blog Radio 792: Năm nay bạn có về nhà đón Tết sớm?

Vậy là hắn được nghỉ Tết sớm hơn mọi năm rồi. Về nhà vẫn là hơn nhất. Đã bao nhiêu năm hắn chẳng thể về sớm để được ăn cái Tết dài ngày hơn, được ở cạnh gia đình lâu hơn.

Blog Radio 791: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 2 – Hết)

Blog Radio 791: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 2 – Hết)

Đừng khóc. Em có anh mà. Ở bên anh nhé, được không? Tôi không đáp, chỉ vùi đầu vào trong ngực Kiên, vòng tay cũng nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng to rộng của anh. Có lẽ, chim sáo đã tìm được bến đậu rồi…

Nỗi buồn mang tên hạnh phúc

Nỗi buồn mang tên hạnh phúc

Có một buổi sáng nào đó, khi bạn ngước mặt lên nhìn bầu trời vẫn bắt gặp khoảng không màu xanh trong veo ấy, nhưng lòng bạn lại ướt mưa…Bởi lẽ Chúng ta chỉ cảm thấy giá trị thật sự của hạnh phúc cho đến khi chúng ta đã đánh mất hoặc sắp sửa mất nó.

Không dám mở lời yêu

Không dám mở lời yêu

Cũng đã lâu rồi con tim này không còn rung động. Có phải nó đã già cõi rồi không? Ai cũng có một thời thanh xuân tươi đẹp còn đối với tôi thanh xuân là một cái gì đó thật xa xỉ, bao nhiêu là lo toan.

Blog Radio 790: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 1)

Blog Radio 790: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 1)

Người ta thường thích trêu ghẹp những bông hoa dại nhưng rồi vẫn trở về với những đóa hoa có danh, có phận được cắm ở trong bình. Những đóa hoa dại mong manh, không còn cách nào khác ngoài việc buộc phải trở nên mạnh mẽ, kiên cường.

Khi ta thay đổi, tiếc nuối chỉ còn là quá khứ

Khi ta thay đổi, tiếc nuối chỉ còn là quá khứ

Một chuyện tình kết thúc không chỉ đến từ một phía, nếu ta tự buông bỏ với chính tình yêu của mình, nó cũng sẽ quay lưng lại với hạnh phúc của chúng ta. Khi ta không làm gì cả, tiếc nuối vẫn còn đó. Nhưng ta thay đổi, tiếc nuối chỉ còn là quá khứ.

Có lẽ đã đến lúc để quên em

Có lẽ đã đến lúc để quên em

Anh không biết trong lòng mình đang có cảm giác gì nữa, giống như là mất mát lại giống như là nhẹ nhõm. Có lẽ là bởi vì anh biết em vẫn đang sống một cuộc sống rất tốt, cũng có lẽ bởi vì anh nhận ra, anh vốn dĩ không có mặt trong kế hoạch của em, tương lai của em, chúng ta rồi sẽ có cuộc sống của riêng mình mà không có đối phương trong đó.

Blog Radio 789: Để anh cho em hiểu thế nào là yêu

Blog Radio 789: Để anh cho em hiểu thế nào là yêu

Một chàng trai, chưa bao giờ hứa hẹn điều gì cho tôi, nhưng lúc nào cũng âm thầm ở đấy, dõi theo từng bước chân của tôi. Thì ra, tới một ngày, bạn sẽ nhận ra, chúng ta luôn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp, miễn là ta dũng cảm tiến tới.

Đời thay đổi khi ta chấp nhận đổi thay

Đời thay đổi khi ta chấp nhận đổi thay

Bản lĩnh lớn nhất trong đời người là chấp nhận sự thay đổi, thậm chí là phải học được cách đổi thay chính mình để không ngừng tiến về phía trước. Hãy biết rằng, không gì trên đời này là tự có, thiên nhiên luôn bắt buộc vạn vật phải trải qua ngàn khổ nhọc mới có được điều mình cần.

back to top