Blog Radio 466: Nhớ nơi café đợi
2016-10-28 22:00
Tác giả: Hàng Xóm Giọng đọc: Hằng Nga, Tuấn Anh
Lá thư trong tuần: Em và ly café đắng (Trần Thu Thảo)
Chiều nay, lòng thành phố lác đác mưa bay. Nơi quán “ Nhớ”, nâng tách café nóng trong tay, anh lại nhớ về cô, người con gái mang đến cho anh niềm vui lẫn đau khổ. Cũng nơi này, anh và cô gặp nhau lần đầu tiên.
Là một giám đốc trẻ, anh luôn tất bật với cuộc sống bon chen nơi phố thị. Điều đó khiến anh mệt mỏi, chỉ muốn tìm một nơi yên bình để nhấm nháp từng ngụm café đắng mỗi chiều chủ nhật như một thói quen. Mùi café nồng bay xộc cánh mũi xua tan mọi mệt mỏi. Vị đăng đắng của café đối với anh là ngọt lịm từ đầu lưỡi cho đến trái tim. Anh say mê cái hương vị đặc biệt ấy và sẵn sàng rũ bỏ tất cả đến thưởng thức cái dư vị này.
Rồi định mệnh cho cô đến bên anh. Định mệnh khiến xuôi trái tim khóa chặt gần ba mươi năm của anh hé mở vì một cô sinh viên nhỏ. Cô vô tư ngồi vào bàn anh mà không một lời xin phép, vô tư mỉm cười với anh không một lý do rồi vô tư giả vờ làm bạn với anh khi có một chàng trai bước đến. Lúc ấy anh chỉ biết đờ người nhìn cô đang đóng kịch để che mắt thiên hạ. Trên đời này sao lại có người vô tư đến thế nhỉ, anh tự hỏi rồi lắc đầu không có câu trả lời. Sau khi đã cắt đứt được cái đuôi bám theo, cô mới quay lại nhìn anh vô tư xin lỗi. Anh chỉ biết nhếch miệng cười chứ nói gì đây, xem cô như chưa từng xuất hiện, một con chim nhỏ từ đâu bay đến cất tiếng hót líu lo phá vỡ không gian yên tĩnh. Và, cô huyên thuyên với anh đủ thứ chuyện trên đời giống hệt như đang nói với một người bạn lâu ngày gặp lại. Anh không nhớ cô nói gì nữa bởi lúc đó anh chẳng hề để tâm đến một người xa lạ.
Phải chăng “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, vài tuần sau, cô lại xuất hiện ngay tại phòng làm việc của anh với vai trò một cô thư kí thực tập. Anh thoáng đau đầu trong khi cô lại hí hửng. Hằng ngày, cô làm việc chăm chỉ, nhờ anh chỉ dẫn, hay lén nhìn anh mỉm cười và đợi anh cùng ra về mỗi khi anh nán lại làm xong công việc. Đó cũng là lúc anh bắt đầu để ý đến cô. Định mệnh một lần nữa để cô vô tư bước vào trái tim anh tự lúc nào không biết. Anh từ từ nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn và cảm nhận được cảm giác hạnh phúc mà lâu nay chưa từng xuất hiện. Đó là tình yêu.
Thật nhiều lần, cô cùng anh uống café đắng mỗi chiều chủ nhật. Cô vô tư hát ngêu ngao cho anh nghe thật nhiều bản nhạc tình yêu thật buồn. Anh hỏi vì sao. Cô chỉ mỉm cười thật tươi và bảo rằng: “Đơn giản vì em thích” . Thế nhưng anh lại thoáng thấy trong mắt cô một nỗi buồn vời vợi đọng thành một hạt nước trong veo rơi xuống má. Cô thôi hát, im lặng. Anh càng im lặng hơn.
Tối kia, cô chủ động mời anh café nhưng hai người lại lang thang trên đường. Cô dẫn anh đi thật lâu đến một nơi yên tĩnh, nơi dành cho những cặp tình nhân hò hẹn. Sự im lặng bất thường của cô khiến lo lắng trong anh nỗi dậy. Anh muốn hỏi nhưng cớ sao miệng chẳng thốt nên lời. Vẻ oai phong, tự tin của một giám đốc trẻ chẳng còn. Anh chợt nghe tiếng nấc thật khẽ, thấy bờ vai run run của cô trong bóng tối đau đến xé lòng. Cô khóc, trái tim anh cũng nhói lên, cô đau thì lòng anh đau gấp trăm lần kìa. Nụ cười của cô làm bình minh trong anh rực sáng. Nước mắt của cô làm thế giới sụp đổ dưới chân anh. Tình yêu anh dành cho cô thật nhẹ nhàng, không một lời hứa chỉ âm thầm. Vậy mà giờ đây nhìn cô khóc anh chỉ biết trách mình nhu nhược chẳng làm được gì. Một bàn tay muốn đặt lên bờ vai người con gái mình thương cũng không dám. Vậy là thế nào? Một lúc lâu sau, cô thôi khóc, gạt nước mắt nhìn anh mỉm cười như ngày nào. Nụ cười ấy thật gượng, nụ cười ấy như muốn bảo với anh rằng cô không sao. Ấy mà đáy mắt cô vẫn nhạt nhòa nước. Cả hai lại chìm vào im lặng.
Anh không hỏi cô đã xảy ra chuyện gì chỉ biết âm thầm yêu, âm thầm động viên cô mà thôi. Cô làm sao biết được trong trái tim anh, cô quan trọng thế nào.
Rồi ngày kia, cô bỗng chạy ùa đến anh, cười thật tươi nói rằng: “Anh ơi! Người em yêu cuối cùng đã yêu em rồi. Chỉ cần biết anh ấy có yêu em là quá đủ rồi. Từ đây về sau em sẽ không khóc nữa. Em hứa đấy!”
Trời ơi! Tại sao cô lại vô tư đến thế? Vô tư đến vô tâm, vô tình, đến tàn nhẫn. Người con trai ấy làm cô phải khóc, cớ sao cô vẫn cứ yêu? Yêu một người làm cho mình đau khổ à? Cô và anh khờ khạo y như nhau. Tình yêu của anh, làm sao cô biết được đây khi nhịp đập trái tim cô chẳng hướng về anh?
Phải chi cô đừng xuất hiện, đừng mỉm cười vì anh, đừng quan tâm anh sống thế nào, đừng vì anh mà uống café và đừng khen café đắng rất ngọt thì có lẽ anh chẳng phải lún sâu như bây giờ. Vị ngọt của café đã bị cô lấy mất đi rồi còn đâu.
Ai sẽ đem trả lại vị ngọt thuở xưa tại nơi này cho anh nữa đây?
(Trần Thu Thảo)
Truyện ngắn: Nhớ nơi café đợi (Hàng Xóm)
Gặp Hà Nội trong những ngày thu đang gói ghém mình đi về phía xa!
Hà Nội rất đẹp, thi vị và hơn hết Hà Nội rất tình. Hà Nội rất say. Hà Nội khiến người đi xa rất nhớ thương. Giữa một sớm mai ẩm ướt hơi sương, giữa bàng bạc mây khói thời gian, giữa những ngày gió mùa tràn về gọi cửa và giữa phố phường vẫn đông người lại qua.
Gặp Hà Nội trong những ngày thu đang gói ghém mình đi về phía xa!
Gặp Hà Nội trong những ngày đông lững thững ôm gió mùa bước tới!
Gặp Hà Nội trong những tiếng còi xe inh ỏi, tiếng leng keng nơi cuối phố!
Gặp Hà Nội trong những góc quán cà phê cổ bình lặng nép mình giữa những tòa nhà cao tầng hiện đại và đồ sộ. Tôi đã gặp em, gặp Hà Nội đó trong cái hương vị "sắc", "khét" và “thanh thanh” đến lạ nhưng rất quyến rũ, rất nồng ở Lâm. Lâm có từ những năm 50 được biết đến như một trong những quán Cà phê cổ nhất của Hà Nội. Qua năm, qua tháng, những bức tường ở Lâm đã được mài mòn và phủ kín bằng tranh về con người và phố phường Hà Nội, những bức chân dung tự hoạ kèm bút tích, những bản thảo văn chương chép tay nằm yên lặng trong không gian của quán với đủ sắc màu kích cỡ của các họa sĩ: một Bùi Xuân Phái vừa cổ kính vừa hiện thực; một Tô Ngọc Vân thả hồn dân tộc vào sơn dầu; một Dương Bích Liên phảng phất ánh nhìn cô đơn; và tiêu biểu của sơn mài truyền thống không thể không nhắc đến Nguyễn Tư Nghiêm … Tất cả đều hiện hữu ở đó trên nền thời gian của Lâm như để đếm độ dài của năm tháng, của những quên nhớ giữa đời.
Tùy từng người mà ly cafe đó mang tên của espresso, cappuccino, mocha, Latte macchiato hay chỉ đơn giản là một tách cà phê pha phin. Phụ thuộc sở thích mỗi người, người ta có thể cho thêm một chút đường hay sữa để giảm bớt vị đắng của cà phê hoặc thêm một chút đá lạnh. Với tôi cà phê không chỉ là một món đồ uống thông thường mà nó như một người tình không hò hẹn, tôi vốn không thích vị đắng của cà phê bởi uống cà phê vào sẽ gây mất ngủ, và một khi đã nghiện cái thức uống đậm đà này thì khó mà cưỡng lại được, không hẳn vì trong cà phê có chứa caffeine mà ngồi uống cà phê một mình dễ khiến con người ta thấy cô đơn.
Cà phê luôn ngồi ở đó và chỉ với một mình, tôi chưa từng thấy cô ấy đến đây cùng ai, mỗi ngày tới Lâm cô ấy đều mang theo một cuốn sách với đủ các thể loại trên đời. Mặc kệ những ánh mắt có chút hiếu kì của người ngồi xung quanh, Cà phê say sưa vào từng trang sách hiện hữu trước mắt mình. Cô ấy thường ngồi đó lặng yên làm bạn bên một ly cà phê. Màu đen huyền sóng sánh đang nhỏ từng giọt, từng giọt trong khi khói nóng đang bốc lên nghi ngút và rồi em nhấp từng ngụm nhẹ nhàng như một thói quen có khi quên không cho đường. Nhưng có lẽ vì ngại đứng lên mà em vẫn tiếp tục uống cho hết ly. Không biết từ khi nào, tôi bắt đầu có thói quen dừng lại ở Lâm mỗi khi đi ngang chỉ để được nhìn thấy em, một cô gái xa lạ và rồi thưởng thức thứ uống đắng nghét mà cô ấy hay dùng.
Quán nhỏ đơn sơ, mang đậm dấu ấn Tràng An nét dung dị không thể trộn lẫn giữa lòng phố. Người ta khó có thể tìm thấy một nơi như thế này, Lâm đã lặng lẽ bảo tồn, gìn giữ cái bình yên Hà Nội giữa những khắc nghiệt trong nhịp chảy của xô bồ, của guồng quay cuộc sống hiện đại và của thời gian trong sự thay đổi của phố phường theo từng nhịp qua. Người ta yêu Lâm bởi hương vị quyến rũ đặc trưng chỉ riêng quán nhỏ này mới có, từ khâu chọn cà phê, từ cách rang xay, cho tới khâu pha trộn hạt để cho ra một ly cà phê đậm đà, có chút khen khét nhưng là cái khen khét khoan thai dễ chịu. Đó là lí do vì sao người ta có thể chạy xe một vòng quanh thành phố chỉ để được chạm đầu lưỡi hương vị cà phê yêu thích.
Cạch.
Tách cà phê đổ xuống loang lổ một góc bàn. Đặt cuốn tiểu thuyết sang bên cạnh, Cà phê với người, cúi nhặt những mảnh vỡ và ngăn cho nước khỏi lênh láng trên mặt bàn. Tôi vội tiến lại gần, lần đầu tiên tôi đến gần Cà phê thế nhanh tay nhặt trước. Cà phê bối rối ngẩng đầu, mỉm cười và cảm ơn tôi.
- Em không sao chứ?
Cà phê không trả lời câu hỏi của tôi.
Có lẽ đôi lần em thấy tôi nhăn mặt khi uống cà phê, thật ra tôi không hề thích cà phê nhưng từ khi nhìn thấy em, tôi lại muốn thử cảm giác đắng, thử cảm giác mà một người con gái xa lạ đã mang đến cho tôi. Em kéo tôi lại gần với cà phê hơn.
- Tại sao em lại thích cà phê?
- Anh hãy để ý cốc nước nóng, hết nóng nó sẽ nguội,và chỉ là một cốc nước không hương không vị. Nhưng khi anh bỏ vào đó chút cà phê, nước có cà phê bỗng trở nên rất đậm đà và thơm hơn.
- Nhưng nước cà phê rất đắng? Tôi thắc mắc.
- Nhưng chắc chắn nó sẽ giúp anh nhớ rằng đã có lần mình uống phải một thức uống rất đắng và đó là cà phê.
Phải! Những cái gì ngọt ngào có thể khiến người ta cảm giác thích thú ban đầu nhưng lâu dần họ sẽ nhanh chóng quên đi, đã từng nếm trải vị đắng sẽ khiến người là nhớ lâu hơn, thậm chí cái bao lâu đó còn là suốt đời. Con gái thật ra cũng giống như cà phê. Có ngọt ngào như cà phê sữa. Có đắng ngắt như cà phê đen. Có người cầu kỳ như Chocolaccino, Eiskaffee, Kaffee Kirsch… Còn em lại giống như một ly cà phê đen. Đơn giản nhưng đắng và thật sự rất khó uống với những ai chỉ mới thử lần đầu.
Tôi đã yêu cà phê, không biết từ bao giờ, có lẽ từ lần đầu tiên nhìn thấy em. Tôi đã nhiều lần mất ngủ vì cà phê. Cà phê đích thị là thứ khiến người ta say, đích thị là thứ gây nghiện bởi một khi đã quen rồi chỉ thấy mùi là muốn uống mãi. Người nghiện cà phê thường chỉ thích một loại cà phê cố định như một người tình chung thủy, anh ta có thể thử nhiều loại nhưng khi đã tìm được thứ mình thích thì anh sẽ yêu nó cả đời. Không biết Sake ở Nhật có khó uống như thế này không? Tôi không sợ chất men trong Sake kia sẽ làm tôi say, hẳn cái đậm đà trong cà phê sẽ chẳng thua kém gì hương vị trong Sake, chỉ khác là Sake hoàn toàn có thể hâm nóng thậm chí là ngon hơn khi uống nóng giữa cái lạnh đến vài độ của Tokyo và rằng xứ xở Anh đào ấy sẽ đưa tôi rời xa em.
Nhắc đến cà phê, Sài Gòn có cà phê vợt, Hà Nội có cà phê phin. Dù là cách pha chế khác nhau thì người uống vẫn phải đợi chờ. Đợi chờ có khi làm người ta khó chịu, ít ai thích thú với việc phải đợi chờ nhưng hãy coi đó là một loại hương liệu mà nếu thiếu đi cà phê của bạn sẽ không phải là một ly cà phê hoàn hảo. Tình yêu cũng đơn giản như cà phê phin vậy, từ tốn và nguyên chất, nếu muốn có một ly cà phê ngon bạn chỉ còn cách chờ đợi. Cả tình yêu và cà phê, đều cần thời gian.
- Ngày mai, anh sẽ không còn đến đây nữa! Anh sang Nhật theo chương trình nghiên cứu trong 4 năm.
- Anh sẽ trở về chứ?
- Nhất định là thế và anh muốn ngày ấy sẽ vẫn còn thấy em ở Lâm.
- Anh biết tại sao em lại thích đến đây uống cà phê mỗi ngày không? Em vốn không thích cà phê càng không thích ngồi một mình uống cà phê. Em đến đây là để đợi người, cũng 4 năm rồi nhưng người ấy chưa bao giờ trở về cả.
Mỗi giọt cà phê tí tách rơi là mỗi giọt chạm vào sâu thăm thẳm của những tâm sự cất chất chứa trong tim. Tôi yêu Cà phê, còn Cà phê - cô ấy lại yêu một chàng trai mang tên Lâm, yêu theo cách riêng của mình là chờ một sự trở về. Cuộc đời bỗng nhiên nằm gọn trong một cốc cà phê. Cốc cà phê ở Hà Nội không giống với bất cứ nơi nào khác, nó dường như cô đơn hơn, lặng lẽ hơn bởi những không gian chật hẹp, bởi những bàn ghế không thể bé hơn được nữa, bởi những phút lắng lòng mình. Người ta thấy cuộc đời dường như chỉ còn lại một thứ, là quên lãng, là đằm mình với hơi thở chậm rãi của thời gian. Nhấc cốc cà phê lên, nhấp 1 ngụm và chợt nhận ra rằng, cà phê của bạn chưa có đường hay cần thêm một chút sữa để giảm đi độ đắng. Thế nhưng vì ngại đứng dậy, vì muốn nếm trải, bạn tiếp tục ngồi đó và uống nốt cốc cà phê. Khi cà phê đã gần hết, bạn mới phát hiện ra rằng đường đã không tan ra và dính ở đáy hoặc một vỉ sữa nhỏ ngay bên cạnh mà vô tình vì mải mê lật giở trang sách kia bạn lại không để ý đến nó. Thật ra, cà phê đắng mới là cà phê ngon, và những ai thích cái đắng mới gọi là người mê cà phê. Từ khi yêu em, chẳng hiểu sao cái hương vị này lại khiến tôi say mê luẩn quẩn và thành thói quen trong suốt thời gian dài. Tôi đã yêu, yêu rất nhiều không phải vì caffeine mà vì có một người khác cũng thích nó. Đừng chỉ vì vội vàng nhấp ngụm đầu thấy đắng, mà bỏ lỡ hương vị ngọt ngào phía sau. Cà phê luôn luôn đắng nhưng lớp sữa thì ngọt ngào. Chỉ cần chú ý một chút, khuấy đều hòa lẫn sữa và cà phê, thì chắc chắn bạn sẽ có một ly cà phê sữa hoàn hảo, bạn sẽ vẫn cảm nhận được vị đắng, nhưng nó đã bị lấn át bởi vị ngọt ngào thơm lừng kia.
Cà phê nguội nếu hâm nóng lại thì cà phê sẽ mất hết mùi vị và gây ra vị đắng. Uống không ngon và sẽ có mùi khét. Nhưng tôi lại thích hâm nóng cà phê theo cách của riêng mình bởi cái vị đắng chát của nó làm cho người ta rất nhớ. Khẽ trút tiếng thở dài như để tiễn mùa đi xa để không thôi nhớ thương về người con gái ấy. Cà phê và em chất chứa những nỗi nhớ! Tôi sẽ trở về! Nhất định sẽ trở về.
© Hàng Xóm – blogradio.vn
Giọng đọc: Tuấn Anh, Hằng Nga
Biên tập và sản xuất chương trình: Hằng Nga
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.