Blog Radio 463: Chúng ta, ai cũng có câu chuyện của riêng mình
2016-10-08 00:15
Tác giả: Dạ Thảo Giọng đọc: Hằng Nga
Những câu nói giúp bạn thay đổi cách nhìn về cuộc sống
* Đại dương sẽ không thể đánh chìm một con tàu nếu nước không tràn vào bên trong nó. Tương tự, những khó khăn sẽ không thể quật ngã bạn nếu bạn không cho phép chúng làm thế.
* Đôi khi, không phải là một người đã thay đổi, chỉ là họ đã tháo chiếc mặt nạ xuống mà thôi.
* Lo lắng thái quá chính là điều vô nghĩa nhất trên đời. Nó giống như việc bạn cầm một chiếc ô và đi lòng vòng đợi trời mưa xuống.
* Chúng ta chỉ được sống một lần, vì thế hãy làm những gì khiến bạn vui vẻ và ở bên người khiến bạn hạnh phúc.
* “Đừng nhầm lẫn tính cách tôi và thái độ tôi. Tính cách của tôi nói lên con người tôi, còn thái độ của tôi tuỳ thuộc vào con người bạn”.
* Thành công không phải là đích đến cuối cùng, thất bại cũng chẳng phải vực sâu thăm thẳm, đó chỉ là động lực để bạn vững vàng hơn trên con đường phía trước.
* Nếu bạn muốn có được những điều chưa bao giờ có, thì hãy làm những điều bạn chưa bao giờ làm.
* Giống như loài hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể.
* Khi bạn muốn tìm một người thay đổi được cuộc đời bạn, hãy nhìn vào gương.
* Đừng bao giờ hối tiếc những gì đã xảy ra trong quá khứ, vì thời điểm ấy, đó chính xác là những gì bạn muốn.
* Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn.
* Nếu như bạn mong đợi người đời sẽ tử tế với bạn chỉ vì bạn tử tế với họ, thì cũng giống như việc bạn trông chờ một con sư tử không ăn thịt mình chỉ vì mình không ăn thịt nó. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, hãy học cách thích ứng với điều đó.
* Đừng bao giờ tiết lộ bí mật của bạn cho bất cứ ai, bởi vì tự bạn còn không giữ được thì còn trông mong vào ai kia chứ?
* Hãy mạnh mẽ lên đi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Bầu trời có thể bão bùng, nhưng mưa không thể rơi mãi được.
* Nếu người khác tôn trọng bạn, hãy tôn trọng họ. Nếu họ không tôn trọng bạn, vẫn cứ tôn trọng họ, đừng để hành động của người khác ảnh hưởng đến nhân cách tốt đẹp của bạn. Bởi lẽ, bạn chính là bạn chứ không phải là một ai khác.
Chấp nhận sự khác biệt của người khác (Hà Lê)
Có một bộ phim tài liệu, kể về tình yêu của một anh ở Hà Nội, yêu một anh ở trong TP Hồ Chí Minh.
Sau khi xem xong, một nữ phóng viên cho rằng, tôi nghĩ các bạn nên bỏ hết những gì làm anh ấy trở nên kì quặc đi, tôi cứ thấy anh ấy kì quặc làm sao, tôi nghĩ rằng khán giả sẽ không chấp nhận việc đó.
Bỏ qua việc cô ấy đến từ đâu, cô ấy là ai. Nhưng khi ở trong căn phòng đó, tôi nghĩ, chúng ta đều bình đẳng, nhiều tuổi hay ít tuổi, là thầy hay là trò, nổi tiếng hay không nổi tiếng, đã làm rất nhiều phim tài liệu hay bập bõm mới cầm máy quay.
Và chúng ta, đang học cách chấp nhận sự khác biệt của người khác, chứ không đi áp đặt quan điểm của mình cho người khác.
Chúng tôi có than phiền điều đó với một người, chú chỉ cười. Nhìn thấy nụ cười đấy tôi không nghĩ nhiều về việc đó nữa, tôi học được sự bao dung từ nụ cười của chú.
Chúng ta đang cố gắng để hiểu được người khác, và chấp nhận sự khác biệt của họ, và điều chúng ta cần, là sự bao dung.
Tôi may mắn khi có gia đình, cũng như gia đình những bạn đi học xa nhà khác, cho con cái họ đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, để trưởng thành. Tôi có một chị, gái Hà Nội, 29 tuổi và quyết định đi ra khỏi nhà, thuê nhà ở, chị kể từ khi chị quyết định như vậy, chị cảm thấy rất tự do.
Tôi cũng có một chị, thú nhận rằng cảm thấy không thoải mái khi tiếp xúc với những người đồng tính, nhưng chị vẫn đi quay, vẫn tiếp xúc với họ, vẫn lắng nghe họ, chị nói: “Chị đang cố gắng hiểu họ, và chấp nhận họ.”
Tôi nhiều lúc cũng không nghĩ được rằng mình kì quặc cho đến khi bạn tôi nói tôi hay có tư tưởng quái gở, hành động cũng vậy, nhưng hai đứa nó vẫn hằng ngày sống cùng tôi, tôi vẫn dọa đạp vào mông mỗi đứa một phát khi mắc màn đi ngủ, hai đứa vẫn cằn nhằn việc mắc màn ngủ làm chúng nó khó chịu, nhưng vẫn để tôi mắc màn mỗi đêm.
Và dần dần còn khoái chí ra mặt khi nghĩ đến việc tôi làm nô tì mắc màn và gấp chăn cho chúng nó hằng ngày.
Và cũng giống như hai cây xương rồng ở cạnh nhau, bạn có thể chĩa gai ra ngoài nhưng đừng chĩa vào cạnh sườn nhau, bẻ đi một ít gai của mình, chấp nhận sự khác biệt của những người xung quanh.
Bao dung hơn một chút, vậy thôi.
Truyện ngắn: Đặc quyền của mùa thu cho những tâm hồn mong mỏi sống (Dạ Thảo)
Mãi đến hôm nay tôi mới có một ngày chủ nhật rảnh rỗi, không phải đau đầu vì sổ sách và ti tỉ những thứ việc không tên. Một ngày nghỉ hiếm hoi mà tôi đã rất lâu rồi mới lại có được. Ngay từ đêm hôm trước, sau khi đã hoàn thành một núi công việc chồng chất, tôi đã vạch ra trong đầu những thứ mình sẽ "hưởng thụ" vào ngày mai. Bao gồm cả việc đi thăm Bão.
Sáng tôi dậy từ rất sớm, cặm cụi phết mứt lên vài mẩu bánh mỳ con con, pha một bình trà thơm. Cẩn thận xếp dăm ba thứ cần thiết vào trong ba lô, kéo khoá, thong thả đi ra bến xe bus gần nhà.
Đưa chân đá bay một viên đá nhỏ trên đường, xốc lại ba lô và leo lên xe bus. Chuyến xe vào buổi sáng sớm thường thưa thớt, tôi ngồi gần cửa sổ lôi sách ra đọc.
Phải mất gần hai tiếng đồng hồ ngồi trên xe tôi mới đến được nơi mình cần đến. Nơi tôi dừng chân là một ngôi làng nhỏ phía ngoại ô thành phố, mất thêm gần mười lăm phút đi bộ nữa, bây giờ trước mặt tôi là nhà của em - Bão.
Tôi quen em từ rất lâu, trong một dịp khá tình cờ. Chúng tôi cùng đến tham gia buổi diễn thuyết về nghị lực sống - Nơi những con người có đôi ba phần khiếm khuyết gặp nhau.
Tôi không khiếm khuyết về thể xác, nhưng sứt mẻ đôi chút về tâm hồn, nó già nua và cằn cỗi, như thể từ rất rất lâu rồi không tìm được thanh âm rộn ràng của cuộc sống, vậy nên tôi tìm đến những nơi mà tôi cho rằng bản thân mình sẽ cảm thấy thảnh thơi và bình yên nhất có thể. Tôi vẫn cứ nghĩ một trong những điều tuyệt vời nhất trong đời mỗi con người chắc lẽ là tìm được một người để đồng cảm, một người hiểu mình hơn ai hết. Và tôi đã rất may mắn khi tìm thấy em.
"Này nhóc! Xem chị mang đến cho em cái gì này!"
Lôi trong túi xách ra mấy quyển tiểu thuyết kinh điển, mấy chiếc đĩa CD em thích mà tôi đã mất công lùng sục bấy lâu, đặt tất cả lên bàn.
"Cảm ơn chị!” - Bão tỏ vẻ rất thích thú. – “Vậy là từ mai em không phải ngồi một chỗ nhìn ra ngoài cửa sổ một cách nhàm chán nữa rồi, mấy cuốn sách chị đem tới lần trước em đã đọc đi đọc lại đến thuộc lòng rồi ấy!"
Bão bị liệt, nhưng điều đó chẳng làm ảnh hưởng tới em. Dường như Bão chẳng mảy may quan tâm tới đôi chân từ lâu đã mất đi cảm giác. Vẫn sống một cuộc sống bình thường, ngày ngày vẫn thức dậy bên khung cửa, thảnh thơi đọc sách, nghe nhạc và viết những câu chuyện. Bão viết rất hay, vẫn nhìn cuộc đời và viết lại những gì em cảm nhận về cuộc đời lên giấy.
Nhét chiếc đĩa CD vào máy phát, quay ra nhìn tôi đang đút mấy mẩu thức ăn cho con mèo mun xám:
"Chị đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế ?"
"Chị đang nghĩ đến những gánh nặng mà mình vác trên vai, rồi lại nghĩ đến những nhân vật truyền thuyết như bà Nữ Oa đủ sức vá cả một bầu trời. Bỗng dưng thấy bản thân mình bất lực và nhỏ bé quá!”
Bão bật cười:
"Chúng ta chỉ là những con người bình thường, sống một cuộc sống quá đỗi bình thường.
Vậy thì chị còn nghĩ đến những thứ cao siêu như vậy để làm gì chứ ? Nếu cảm thấy không thể cố gắng hay tiếp tục được nữa, thì dừng lại và xoa dịu tâm hồn một chút đi. Đâu ai bắt chị phải thần thánh hoá mọi thứ và gồng mình lên như thế!"
"Nếu như chị viết một cuốn sách, em sẽ là người viết cùng chị chứ?"
"Em nghĩ là không, chị biết mà! Em ngại viết lắm, những thứ em viết mà chị đã đọc chẳng qua chỉ là chút cảm xúc tức thời của tuổi trẻ thôi."
“Chị đã ấp ủ từ rất lâu về những cuốn sách mang tên mình. Nhưng càng ngày cảm xúc càng bí bách. Đôi lúc muốn viết hết ra nhưng lại chẳng biết diễn đạt nó bằng cách nào.”
"Không sao, ai cũng phải trải qua nó, không hoàn thành, không trọn vẹn cũng được."
"Ừ!'
"Thảo, chị đã bao giờ mơ ước những điều không tưởng chưa? Mơ mình biết bay chẳng hạn?"
"Có chứ! Không dưới một lần." - Tôi đáp - "Thậm chí chị còn tưởng tượng những điều điên rồ hơn thế!"
"Hồi còn bé, em cũng mơ ước mình giống như Ninja trong mấy câu truyện Nhật Bản. Nhưng lớn thêm chút nữa, em thấy việc thảnh thơi sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, như thế là hạnh phúc lắm rồi".
Bão cười, tôi cũng cười, trong lòng bỗng dưng thấy an yên đến lạ. Nắng thu ấm áp chui qua kẽ lá rơi xuống hiên nhà những bóng nắng tròn tròn như quả quất. Tôi, em, những đứa trẻ khác nữa, những tâm hồn khác nữa. Đã có những tuổi trẻ xanh non như vậy. Những khát khao cháy bỏng trong lồng ngực đầy sinh huyết, yêu thương hết mình bằng một quả tim ấm nóng và sống hết mình bằng một linh hồn bất diệt.
Trưa, nắng có đôi chút gay gắt. Gói ghém thật kĩ những câu chuyện đã kể cùng em, lên xe trở về. Tôi sẽ dành buổi chiều còn lại của mình để nghĩ về những thứ còn đang mơ hồ. Phải chăng là cái cảm xúc bi ai, xấu xí trong tôi đã được vẩy vào một thứ màu sắc tươi mới hơn, tôi thật sự thấy nhẹ nhõm. Con người ta sống trên đời lắm lúc cứ cảm thấy mệt mỏi, ưu phiền cũng bởi cuộc sống cứ ồn ào, tấp nập, mọi thứ cứ chảy trôi theo thời gian và chúng ta thì lại không thể cưỡng lại.
Không một ai ngay từ khi sinh ra đã được đặc quyền tận hưởng những thứ êm đềm một cách trọn vẹn, không ai cả. Chúng ta có những câu chuyện của riêng mình, và chúng ta có quyền viết tiếp hoặc kết thúc. Nhưng nếu vẫn cứ sống trên đời thì cứ mạnh dạn mà ước mơ đi, ngay cả khi ước mơ đó bị chôn vùi cùng vô số những điều bí mật.
Thực hiện: Hằng Nga
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.