Dấu Chân Online 09: Chinh phục nóc nhà Đông Dương
2011-07-08 17:39
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team
Các bạn đang lắng nghe chương trình Dấu Chân Online.
Bạn thân mến, đối với những ai đam mê dịch chuyển thì có lẽ không có gì tuyệt vời bằng được đứng trên những đỉnh núi cao mà hít thở thật sâu, phóng tầm mắt ra bốn phía. Càng tuyệt vời hơn khi đỉnh núi ấy lại là Fansipal – nóc nhà Đông Dương, là ước muốn chinh phục của biết bao nhiêu người.
Trong chương trình tuần này DCOL sẽ đưa các bạn chinh phục đỉnh Fansipal cùng với hành trình của bạn đọc Dương Nguyên - tác giả của câu chuyện trong DCOL số 3 – Khúc hát ru trên chuyến xe đêm. Nào, các bạn hãy cũng tạm gác lại những lo âu, suy nghĩ bộn bề thường nhật để hòa mình theo cuộc hành trình thú vị này
Leo Fansipal, đó quả là một quyết định thật nhanh và đầy ngẫu hứng. Dù không đủ thời gian tập luyện cho chu đáo, nhưng tôi kiên quyết vẫn giữ nguyên quyết định phải chinh phục đỉnh núi vốn được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương này. Đoàn chúng tôi gồm 7 người, 4 nam 3 nữ với 4 thành viên đến từ thành phố HCM. Với họ, quãng đường đầu tiên trên hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương là một chuyến bay, 1 đêm trên tàu hoả và gần 2 tiếng trên xe ô tô trên những cung đường đèo dốc uốn lượn.
Chúng tôi bắt đầu từ đỉnh đèo Trạm Tôn, nơi có độ cao 1900m.
Đi cùng đoàn chúng tôi có một người dẫn đường thâm niên 30 lần lên đỉnh Fanxipăng người Nùng tên là Cương và hai porter người Mông có tên là Minh và Thinh. Hai người này là anh em ruột, một người 17 và một người 19 tuổi. Đồ đạc họ chuẩn bị cho chúng tôi trong 3 ngày được chất đầy trong 2 gùi trên lưng họ, mỗi gùi cũng trên dưới 30 ký. Vậy mà họ vẫn bước đi nhẹ bẫng...
Đỉnh đèo Trạm Tôn đón chúng tôi bằng mây và mưa phùn. Ở độ cao này thì thật khó biết thời tiết sẽ như thế nào vì mây thay đổi thất thường. Cả đoàn bắt đầu lên đường, trong tay mỗi người đều có một chiếc gậy trúc làm chỗ dựa. Chúng tôi vẫn nói với nhau rằng, chuyến đi này sẽ vượt qua sức chịu đựng và giới hạn bản thân nêm mọi người đều phải cùng cố gắng và quyết tâm. Hít vào thật sâu, tôi bắt đầu những bước chân đầu tiên chinh phục nóc nhà Đông Dương
Theo lịch trình, hôm nay chúng tôi sẽ chạm độ cao 2200m và nghỉ đêm ở đó nhưng nếu như thế thì ngày hôm sau mọi người khó có khả năng hoàn thành được mục tiêu leo đến đỉnh và quay lại 2200m. Chúng tôi quyết định sẽ chạm độ cao 2800m và nghỉ đêm ở đó. Trời mưa, đường trơn khiến ai nấy phải căng mắt theo mỗi bước giày và bắt đầu tách nhóm. Nhóm đầu gồm 3 chàng trai và 2 porter khoẻ chân đi trước, nhóm thứ 2 gồm hướng dẫn đi đầu, 3 cô gái đi giữa và tôi chốt đoàn. Những bước chân vốn đã quen với xe ga, đường nhựa và nền gạch hoa nay đang thận trọng bám vào những mép đá, tay quơ gậy dò đường. Cứ thế, cứ thế vượt từng mét một...
Qua đến con suối thứ ba thì giày ai nấy đều ướt sũng hết cả. 12h30 đến một bãi đất trống, chúng tôi dừng chân ăn trưa. Bữa trưa đủ chất có bánh mỳ, phô mai, trứng và hoa quả đã giúp chúng tôi lấy lại phần nào sức lực. Từ đoạn này trở đi đường bắt đầu dốc hơn và cũng trơn hơn. Các cô gái bắt đầu có hiên tượng xuống sức và đi chậm dần. Người dẫn đường vừa đi vừa hát động viên các thành viên nữ trong đoàn. Nào là “cúc cu, cúc cu, chim rừng ca trong gió …” rồi lại “bắc kim thang …”. Tiếng hát vang rừng, chặng đường đến 2200m dường như cũng ngắn dần đi.
Chúng tôi chạm độ cao 2200m vào lúc 2 gườ chiều, 15 phút nghỉ ngơi và sau đó lại tiếp tục con đường lên đỉnh 2800m. Đi cùng chúng tôi từ đoạn này có thêm hai người Malaysia. một là chủ một công ty máy tính còn khá trẻ, 1 là chủ 1 tập đoàn xây dựng cầu đường đã 50 tuổi. Tuy đã đứng tuổi nhưng vị chủ tịch tập đoàn này quyết tâm thì rất cao. Ông cứ đi khoảng 5 bước là lại đứng lại thở. Các thành viên nữ cũng vì thế mà được động viên hơn nên luôn đi trước người này. Đường dốc và trơn, có những đoạn các thành viên phải bò ra để lên được từng con dốc. Chúng tôi len lỏi qua những mảnh rừng nham nhở với những cây gỗ bị cháy khô trong thảm họa hơn 10 năm trước, băng qua những con đường mà một bên là vực, một chỉ vừa 1 bàn chân, hai tay không gì để bám. Chúng tôi băng qua nguy hiểm bằng sự liều lĩnh và cả sự hiếu thắng của tuổi trẻ...
5h15 nhìn thấy cái lán ở điểm dừng chân 2800m mà các chẳng ai giấu được sự sung sướng. Tôi ngồi phịch xuống đất, bất động đến 10 phút mà chẳngnói được câu nào. Bữa tối được 2 anh người Mông chuẩn bị chu đáo và khá ngon. Ai xong bữa cũng đều chui túi ngủ vì rét. Chiếc lán trọ mong manh được quây bằng những tấm tôn tạm bợ . Đêm lạnh, gió lùa từ dưới thốc lên khiến vài người co ro và vô thức xích lại gần nhau. Đêm đầu trên non cao, có lẽkhông ai ngủ ngon được. Nhớ đến bạn nửa đêm ngồi dậy vì bệnh đau bao tử mà không dám rên vì sợ mọi người tỉnh giấc. Nhớ đứa em không quen đo ăn, ba rưỡi sáng phải mượn áo mưa và đèn pin để chạy ra ngoài trời. Chặng đường ngày hôm nay gian khổ là thế, đêm lại mưa, không biết ngày mai sẽ ra sao nữa. Trong dòng suy nghĩ, tôi bỗng dưng bật khi nhớ đến câu nói đùa của lũ bạn: “Ngày mai chẳng biết ra sao nữa. Mà có ra sao cũng chẳng sao”.
Chúng tôi dậy từ tinh mơ. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chinh phục nóc nhà Đông Dương, cái đích khát khao của bất ký ai đam mê du lịch. Sau đó sẽ lại quay về điểm 2200m. Một người bỏ cuộc, ở lai lán vì không thể tiếp tục được nữa.
Tôi vẫn thường động viên mọi người, ngày đó sẽ không xa xôi và chính là ngày hôm nay thôi, tất cả hãy cùng cố gắng nhé! Bước chân ra khỏi lán trọ, trời mưa lất phất những đi chừng một giờ đồng hồ thì nắng lại lên. Cảnh vật xung quanh bừng sáng lên, long lanh và đẹp đẽ nhưng con đường thì vẫn khó khăn như thế. Bùn đất ngập ngụa lúc nào cũng chực chôn sống những đôi giày, những con dốc ma mãnh chỉ chờ kéo tuột chân người. Có những đoạn đường đi phải xẻ ngang những rừng trúc xanh mướt Trúc mọc khắp nơi, ở hai bên con suối đang phủ băng giá lên đôi chân bạn rã rời mệt mỏi, ngay bên cạnh bạn trong những con đường ngoằn nghèo đầy lá mục và bùn đất. Cũng nhờ trúc mà chúng tôi có những điểm tựa tránh trơn trượt và chân bước nhanh hơn.
3000m là một bãi đất trống. Bước chân ra, ngay lập tự cả mây và gió táp vào mặt, rùng mình tỉnh táo và nhẹ nhõm. 143m sao như dài vô tận, nhìn lên thấy 1 đỉnh núi, vượt qua đỉnh núi ấy lại thấy đỉnh tiếp theo. Qua những đỉnh núi, đôi chân mỏi rã rời tưởng chừng không bước thêm được nữa, hai lá phổi khô khốc, hít thở khó khăn, ngực đau nhức vì không khí loãng. Mười giờ sáng, đỉnh Fansipal là đây, nóc nhà Đông Dương là đây, cột inox sáng lóa trước mặt, sáng bừng ngạo nghễ. Tôi thả lá cờ tổ quốc tung bay trên đỉnh cao, không thể giấu nổi cảm xúc, nhảy múa, cười nói, hò hét. Hét to lên để thoát hết ưu của cuộc sống thành phố bụ bặm dồn nét. Hét lên vì đã chiến thắng giới hạn bản thân, vượt qua ch được chính mình. Hét lên vì tuổi trẻ đã không hoài phí, hét lên vì đã hiện thực được ước mơ...
Trên đỉnh cao ba ngàn mét, chúng tôi cùng nhau sẻ chia lá cờ Tổ Quốc và hát vang bài quốc ca. Niềm tự hào dân tộc vẫn sục sôi trong trái tim mỗi người. Trên nóc nhà Đông Dương, chúng tôi đã chia sẻ với nhau những tâm tư, cảm xúc, những kỷ niệm mà ở dưới xa kia có lẽ chẳng bao giờ nói ra được. Hơn tất cả, đứng ở đây, phóng tầm mắt nhìn về bốn hướng và hít thở thật sâu khoan khoái. Tôi đã nếm trải cảm giác trọn vẹn là người chiến thắng.
Chặng đường trở lại Trạm Tôn từ 2200m dường như đã nhẹ nhàng đi rất nhiều. Con đường vẫn nhiều mây mù, nhưng từ đây đã ngập tràn tiếng cười nói. Khâm phục bạn khi vượt qua cả con đường này với cái chân trái bị bong gân “tiêu rùi” như bạn nói. 12h30 chúng tôi lại có mặt tại nơi xuất phát, chỉ khác rằng lần này chúng tôi đã chinh phục thành công “nóc nhà Đông Dương”.
Tổng kết lại chuyến đi chúng tôi đã cùng nhau rút ra kinh nghiệm leo Fan như sau:
- Fan là nơi bạn hoàn toàn mất đi cảm giác về thời gian. Không có đồng hồ bạn sẽ không thể biết rằng mình đã đi bao lâu và bao giờ sẽ đến.
- Fan là nơi bạn có thể bước thẳng vào giữa đống bùn mà không thèm né tránh. Né tránh làm gì khi đằng nào giày cũng bẩn. Bạn đừng cố công giữ giày sạch sẽ vì đến lúc kết thúc đôi giày nào cũng như nhau thôi.
- Fan là nơi bạn cảm thấy tinh thần đồng đội và sự sẻ chia cần thiết đến thế nào. Khi bạn đâu chân thì cần lắm một bàn tay.
- Đỉnh Fan là nơi mọi người hướng tới, bạn có thể tới đó theo cách riêng của mình. Đạt tới đỉnh cao vượt qua chính mình bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc cả.
Thông tin |
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.