Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dấu Chân Online 64: Nhật ký cô gái bé nhỏ đi vòng quanh thế giới (P1)

2012-04-24 16:02

Tác giả: Giọng đọc: Phải nghe

 5 châu lục, 365 ngày, hàng nghìn con người – Amrai Coen đi vòng quanh thế giới một năm trời. Cô vào tu viện, ở trong một trại nuôi cừu và đi trên Đường Tử thần. Cô tìm cái mà suốt thời gian đó lúc nào cũng ở bên cạnh cô: chính bản thân mình. Nhật ký của một thiếu nữ 22 tuổi.

 

Amrai Coen trên thuyền ở Lào.

Tu viện, Thái Lan, ngày thứ 5

Tôi là ai? Người con gái tự hỏi, đang bị tiêu chảy ngồi trên một cái hố, muỗi đốt trên đùi, lưng đau nhói, nước mắt chảy dài trên mặt. Không có giấy vệ sinh. Cũng không có bồn giật nước. Chỉ có một xô nước.

Tôi là ai? Người con gái tự hỏi, chọc vào món ăn bằng bột gạo và biết rằng trong vòng 17,5 giờ tới đây sẽ không được phép ăn nữa.

Tôi chỉ biết là tôi đang ở đâu. Wat Ram Poeng, Chiang Mai, Thái Lan. Một thiền viện Phật giáo. Tôi đã đến đây để đi tìm bản thân mình sau thời gian tốt nghiệp phổ thông nhậu nhẹt say sưa bí tỉ.

Tôi đã làm việc 2 năm cạnh trường học, lau chùi nhà vệ sinh, mang burger ra cho khách. Đó là phần thưởng của tôi.

 

Thiền viện Wat Ram Poeng, Thái Lan. Ảnh: Amrai Coen.

Lúc vào tu viện, sư thầy cấm tôi đọc sách, nghe nhạc, viết nhật ký. Cạnh giường gỗ là một bức tường ngăn nhà tắm. Một cái bô, một vòi nước, một cái xô. Không có vòi hoa sen để tắm, không có bồn tắm, không có gương soi mặt.

Ngày trong tu viện bắt đầu từ 4 giờ sáng. Ăn cháo điểm tâm, bột gạo với rau vào bữa trưa. Sau 12 giờ không được phép ăn nữa.

Tôi đói đến phát ốm. Khi không ăn tôi cần phải thiền. Tôi lạc vào trong những suy nghĩ của tôi, không thể chịu đựng được chính tôi nữa, tôi thèm có một cái gì đó để tạm quên đi, thèm giặt đồ và mang rác ra ngoài. Ngoài tôi và 2 cô gái nữa có 60 ni sư, 60 nhà sư, chó chạy rong và mèo hoang trong tu viện

Sau 5 ngày bắt đầu dễ chịu hơn. Tôi làm như thể tôi đang thiền, 11 giờ mỗi ngày. Tôi thiền, thiền, thiền. Trong khoảng thời gian ở thiền viện tôi không trải nghiệm được cảm giác không suy nghĩ gì, cảm giác thoát khỏi những ý nghĩ.

 

Amrai Coen trong thiền viện.

Sau 12 ngày tôi chán ngán hành trình đi tìm chính bản thân mình. Vào buổi sáng của ngày hôm sau đó, tôi ăn chuối chiên và bắt đầu chuyến đi trên “Banana-Pancake-Trail”. Con đường mòn của dân du lịch ba lô được gọi như thế vì trong những khách sạn có món chuối chiên cho buổi điểm tâm mặc dù người dân ở đây thích dùng món mì nước hơn. Đường đi từ Thái Lan sang Lào, Campuchia, Việt Nam. Sang Úc, New Zeeland, Nam Mỹ.2 ngày ở Bangkok, 3 ngày Angkor Wat, 4 ngày Vịnh Hạ Long. Tôi mang cái ba lô nặng 15 kg đi qua nhiều thành phố, làng mạc, qua núi, qua sông. Đi bộ, lướt sóng, uống rượu. Câu cá, cưỡi ngựa, hút thuốc. Tôi đi tìm mạo hiểm, lặn với cá mập, lơ lững trên khí cầu.

Trên xe buýt, Lào, ngày 48

Một đàn bò cản đường, mưa hằng ngày biến đường đi thành một lỗ bùn, xe nổ lốp. Tôi đi trên một cái xe buýt cũ kỹ rỉ sét 7 giờ liền, chỉ được 120 km. Nhạc pop của Lào vang lên ầm ỉ từ những cái loa, băng nhão, khai mùi nước tiểu. Gỏi đựng chuối và lồng gà chất đầy trên trên lối đi.

Khắp mọi nơi là dân du lịch ba lô. Tai nghe iPod màu trắng, họ đọc “Nhà giả kim” của Paulo Coelho hay “The Beach” của Alex Garland. Hay họ đánh dấu những khách sạn rẻ tiền nhất trong quyển hướng dẫn du lịch “Lonely Planet”. “Where are you from, where have you been, where are you going?” Giấy chứng minh của dân du lịch ba lô: Cuộn giấy vệ sinh riêng.

Thác nước, chùa, hang động, cây cọ, bãi biển. Tôi đi trong một thế giới xa lạ nhưng không lạ lẫm. Tôi đã biết nó, đã đọc trong “Lonely Planet” về nó. Thế giới này nhét vừa vào trong một cái túi xách.

Phan Ba dịch

(Còn tiếp)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top