Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dành tặng những trái tim lẻ loi

2012-04-23 14:11

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Lòng vòng một mình trên phố không phải là sở thích của Dương, nó ghét cảm giác một mình phải làm việc gì đó mà nhất là việc đi lòng vòng, đôi khi không có điểm đến, đôi khi là nó chẳng biết đi đâu. Thế nhưng nó phải đi để bắt được cảm xúc! Những câu chuyện của nó đều như thế - lóe lên trong tâm trí khi nó đang đi một cách vô định: Một hàng cây, một quán nước, một ngõ nhỏ hay một gánh hàng rong, đôi khi lại là một vụ cãi vã hay cảnh kẹt xe,...

Tác giả : Sưu tầm - Người đọc: Mèo Mun, Nhím Xù - Kỹ Thuật : Đức Thụy

Ảnh minh họa

Tất cả những sự việc, sự vật "ở ngoài đường" ấy đều khiến nó có hứng khởi để viết lên những câu chuyện; chứ nó không quen ngồi tìm kiếm chủ đề trong khung cảnh lãng mạn trước ô cửa sổ lộng gió, dưới dàn hoa đung đưa, tách cà phê thơm ngào ngạt và dán mình vào chiếc laptop...

Bờ hồ là một điểm đến quen thuộc cho bất cứ ai; một đứa trẻ muốn mẹ dẫn đi ăn kem, một cặp đôi hò hẹn, một cụ già muốn thoát khỏi lối sống bức bách của chốn đô thị ầm ĩ và tìm về một chốn nào đó bình yên, thanh tao... Còn nó lượn vòng quanh hồ khoảng 3 hay 4 lần gì đó và loay hoay tìm một chỗ gửi xe, định bụng ghé qua tiệm sách khu Đinh Lễ nhưng chẳng hiểu điều gì đó khiến nó lại tiếp tục cuốc bộ quanh bờ hồ thêm 3 vòng nữa...

"Thật là rỗi hơi!" - con bé nghĩ trong đầu. " Chắc hẳn khi thấy mình như thế này người ta sẽ bảo mình hâm. Một con bé đi bộ giết thời gian trong khi đó nó có thể học được bao nhiêu thứ, làm được bao nhiêu công việc part time và kiếm được một đống tiền. Chậc! Kệ! Quên mấy quyển sách kinh tế vi mô, vĩ mô đi... Điều quan trọng là nó cần tìm một đề tài."

Là thế, nó viết truyện và sẽ nhận được phần thưởng cho những câu chuyện ấy từ một tòa soạn báo - tất nhiên những câu chuyện của nó phải được "kiểm duyệt", phải hấp dẫn và cách nó tìm được sự hấp dẫn trong những câu chuyện đó chính là những cuộc đi vô định như thế này. Viết là đam mê và nhuận bút đối với nó không quan trọng ở tình trạng "sinh viên nghèo trong thời kì giá cả leo thang", đó chỉ là giá trị cho quan niệm nó nghĩ trong cuộc sống... Và khán giả, bạn đọc của nó mới là những gì nó hướng tới...

Dương chọn cho mình một góc nhìn ra hướng cầu Thê Húc, trong những ngày đầu đông cộng thêm hơi lạnh từ mặt nước như thế này thì chiếc cầu đỏ chói dường như nổi bật nhất, nó làm cho không khí trở nên ấm áp hơn...


Ảnh minh họa

"A! Cầu! Một câu chuyện gì liên quan tới cây cầu chăng... Sắp nghĩ ra rồi..." - Dương đột nhiên tự reo lên trong lòng, nó đang tập trung hết sức, một cốt truyện đang chớm nở trong đầu nó; một chiếc cầu... thêm vào đó và mấy vị khách nước ngoài... nhân vật có thể là một anh chàng ngoại quốc, lần đầu tiên tới Việt Nam và rồi... và rồi...

- Tách...

Một tiếng động làm Dương giật mình, cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. "Tệ thật! Cảm xúc đang dâng trào!" - Dương ngoái lại nhìn. Thêm vài tiếng "tách" nữa và ánh sáng flash lóe lên rọi vào mắt nó. Giờ thì Dương biết rõ thứ đó là một chiếc máy ảnh và trước mặt nó lù lù một tên con trai, cao, trắng, ăn mặc kiểu bụi bặm.

- Ánh sáng vẫn không ổn!

Hắn thốt lên và dường như chẳng để ý tới sự có mặt của Dương rồi bước qua hướng khác chắc là để tìm vị trí chụp ảnh. Dương cảm thấy bực mình, chính hắn cắt đứt câu chuyện đang nhen nhóm trong đầu nó, chính hắn vừa làm cái việc vô duyên nhất thiên hạ là chụp ảnh người khác mà không xin phép, vậy mà còn tỉnh bơ không đáp một lời tạ lỗi...


Ảnh minh họa

Dương không thể tiếp tục ngồi nghĩ tiếp câu chuyện của mình mà phải chọc lại tên này một vố. Con bé chạy lũn cũn theo tên con trai, khi hắn giương ống kính về phía chiếc cầu, căn chỉnh ánh sáng góc độ đẹp nhất và định bụng bấm máy; Dương nhảy bổ về phía trước ống kính của hắn, tạo dáng cute giống như nó hay chụp ảnh Hàn Quốc với lũ bạn và choán hết cả bức ảnh của tên con trai. 

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top