Kỷ niệm một thời trên đồng quê lại dội về trong tim
2017-06-03 01:20:00
Suốt một đời, ba mẹ tôi mùa nối mùa cứ cần mẫn làm ruộng. Dù nắng hay mưa, dù sáng sớm, trưa trật hay tối mò, trên cánh đồng mênh mông, ba mẹ vẫn bán mặt cho đất bán lưng cho trời, vui buồn trên từng mảnh ruộng. Nghĩ lại, tôi thấy thương ba mẹ biết nhường nào.
Những ngày thơ ấu
2017-06-01 01:30:00
Ước gì đừng phải lớn, nhọc nhằn chuyện áo cơm.” Mỗi khi gặp vất vả khó khăn hay chuyện buồn bực trong cuộc sống, chúng ta đều đã có lúc ước gì mình đừng phải lớn, giá mà cứ là trẻ con mãi có phải thích không? Vô ưu vô lo, đôi lúc nhớ lại những hồi ức đẹp thời thơ trẻ mà bất giác mỉm cười.
Con trai, để ba dạy con cách yêu thương một người
2017-05-31 01:20:00
Chuyện gì trên đời này cũng khó, nhất là chuyện yêu một người. Không ai biết yêu như thế nào là đúng, là đủ. Nhưng hãy yêu thế nào để lòng không hổ thẹn, để người mình yêu không cảm thấy tủi thân.
Nắng về bên gian nhà nhỏ
2017-05-30 01:10:00
Cơn mưa chợt về rả rích bên hiên nhà. Không biết giờ này mẹ đã ngủ chưa? Còn con gái mẹ đang trằn trọc mãi. Có lẽ nhiều mùa đông qua không có gió lạnh mẹ nhỉ! Cảm ơn cuộc đời đã cho con làm con gái của ba mẹ. Cảm ơn ba mẹ đã cho chị em con hiểu đúng nghĩa về hạnh phúc. Cảm ơn ba đã luôn cho con chỗ dựa vững chắc để giờ đây con cũng đang có chỗ dựa như vậy trong tương lai.
Những bài học mẹ dạy con gái
2017-05-29 01:25:00
Con à, nếu như có bất kỳ sự cố nào xảy ra, vượt ra cả ngoài sức chịu đựng của con, nếu có nỗi đau đớn nào con không thể đối mặt, ngay cả khi cả thế giới quay lưng lại với con thì hãy nhớ mẹ luôn ở đây, mở rộng vong tay đón con vào lòng mà nâng niu,bảo vệ vì đơn giản Mẹ là mẹ của con.
Chúng ta vẫn luôn là một gia đình
2017-05-27 01:15:00
Lại một đêm mưa kinh hoàng ập đến, tôi đau bụng quằn quại. Anh lại cõng tôi trên vai, chạy thật nhanh đến trạm y tế xã. Gục đầu vào vai anh, tôi bồn chồn nghĩ tới cái ngày anh cõng tôi chạy đi tìm mẹ trong đêm tối. Và tôi gục đi.
Con mệt lắm rồi muốn được bình yên trong vòng tay mẹ
2017-05-26 01:20:00
Con chỉ ước được yên bình trong vòng tay của bố mẹ, được nghêu ngao trong khúc hát miền quê, được tắm mát tâm hồn bởi dòng nước mát của sông quê, được thả diều, bắt dế, hái xoài, ổi, mận trong góc vườn của người hàng xóm, được đắm mình trong những đêm trăng với chị Hằng Nga trên cung Quản Hằng với tiếng sao vi vu trong màn sương bàng bạc. Đúng như người xưa dạy chẳng nơi nào tốt bằng nhà của mình.
Tóc ngoại những ngày đó cũng bạc trắng như bông
2017-05-24 01:05:00
Những khi bất chợt thấy những cây gòn ở đất Sài Gòn tấp nập này, lòng tôi lại chênh chao mơ về một màu trắng thân thuộc. Màu trắng của hoa khiến tôi chờ đợi mùa gòn chín, màu trắng của ruột gòn khiến tôi chờ đợi được ngồi tách bông với ngoại, nhớ cảm giác mềm mại, nhẹ hẫng ở đôi tay, nhớ mấy chiếc gối, nhớ ngoại… tóc ngoại những ngày đó cũng bạc trắng như bông.
Ở nơi xa đó mẹ sẽ thấy con mạnh mẽ
2017-05-23 01:18:00
Mẹ của con, dù đau đến đâu cũng không hề rơi nước mắt nhưng khi con bệnh một mình xa nhà, con đau vì dị ứng thuốc, con khóc khi không biết làm gì khác ngoài gọi điện cho mẹ thì nước mắt mẹ lại rơi, con nhớ mãi câu mẹ xót ruột nói: “Bây giờ, mẹ ra đó ngay nhé?” - câu nói đó làm một đứa đang một mình đau đớn giữa phố xá ồn ào như con òa lên khóc nức nở. Mẹ ạ, con ước mẹ cũng hãy một lần nói rằng mẹ thấy đau khi mẹ thực sự đau.
Gửi bố - mối tình đầu kiếp trước của con gái
2017-05-21 01:30:00
Con vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh đó. Đến bây giờ con vẫn không dám tin đó là sự thật. Ngày bố ra đi, chúng con và mẹ khóc hết nước mắt. Mẹ hôm nào cũng đứng trước bàn thờ bố mà khóc khiến con cũng không cầm được nước mắt bố có biết không? Bố ra đi để lại bao nhiêu lo toan, gánh nặng cho mẹ.
Gia đình là...
2017-05-20 01:30:00
Khi mọi thứ dường như trở nên tồi tệ, chỉ có một vài người luôn đứng bên bạn mà không hề do dự - đó chính là gia đình.
Về nhà
2017-05-19 01:22:00
Nhớ những ngày khi chiều đổ xuống những làn nắng hầm hập, tôi lại cùng nhỏ bạn băng qua con đường dẫn vào kí túc xá. Mỗi lần bước qua những tia nắng cuối ngày dịu dàng này, chúng tôi đều dừng mắt lại đám rau muống, rau lang xen kẽ chùm cà tím tự trồng của bác bảo vệ. Không biết có phải do cùng quê không, nhưng cả hai đứa đều thốt lên hai từ “nhớ nhà” khi nhìn thấy cái cảnh bình yên ấy.