Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người khiến tôi hối tiếc

2018-02-07 01:14

Tác giả:


blogradio.vn - Dường như áp lực từ công việc và từ mọi phía khiến tôi cảm thấy đôi vai mình ngày một nặng trĩu, tôi không thể vừa lo cho mẹ vừa làm việc mười hai tiếng một ngày. Nhưng rồi tôi cố gắng làm việc để lo tiền thuốc thang cho mẹ. Tôi lao đầu vào dạy hết ca này đến ca khác, tối về thì soạn giáo án cho hôm sau. Và cứ thế tôi đã bỏ quên người mẹ đang nằm trên giường bệnh, tôi không hề biết điều mẹ tôi cần nhất lúc này chính là sự hiện diện của tôi.

***

blog radio, Người khiến tôi hối tiếc

Có lẽ trong cuộc đời chúng ta ai cũng có một người khiến bản thân phải hối tiếc và có lẽ đối với nhiều người thì câu trả lời của họ thường là người yêu cũ nhưng với riêng tôi đó chính là mẹ. Tôi đã từng nghe câu nói này rất nhiều lần ''chỉ khi mất đi bạn mới thấy hối tiếc'' và đến bây giờ tôi mới thấm thía được ý nghĩa của nó, nhưng tất cả đã quá muộn, dù cho tôi có hối hận đến ngàn lần thì mẹ cũng chẳng thể trở về.

Tôi được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của cả ba và mẹ, vì tôi là con một nên ba mẹ hết mực chiều chuộng, nâng niu. Tuy gia cảnh không giàu có như bao người, nhưng tôi luôn hạnh phúc với những gì mình có, đối với tôi, thứ quý giá nhất trên đời là gia đình. Tôi chưa từng đố kị với bất cứ ai chỉ vì tôi không có ba mẹ làm bác sĩ, luật sư hay chỉ vì ba mẹ tôi không có nhà cao cửa rộng.

Nếu bắt buộc phải chọn giữa ba và mẹ thì quả thật mẹ là người có sức ảnh hưởng lên tôi hơn cả. Mẹ luôn là người gồng gánh hết thảy tất cả mọi việc trong nhà. Mẹ tôi là người phụ nữ cam chịu và có sức chịu đựng. Mẹ hy sinh tất cả cho ba và tôi. Vì tiết kiệm lo cho tôi ăn học nên ngay cả một buổi sáng đàng hoàng mẹ cũng chưa từng dám nghĩ tới. Nhưng không vì thế mà tôi không được no đủ, bất kể thứ gì tôi muốn mẹ đều cố gắng đáp ứng dù cho bản thân phải ăn uống kham khổ thế nào mẹ cũng không bao giờ để tôi thiếu thốn.

Cứ thế thời gian thấm thoát trôi cho đến năm cuối đại học, tôi trông từng ngày về quê để được ở cạnh mẹ nhiều hơn. Những tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp như những gì tôi mong đợi, nhưng trong cuộc sống luôn luôn có những bất ngờ mà ta không thể nào lường trước được. Trước đó mấy tháng mẹ tôi thấy trong người hơi yếu lại hay sốt nên tôi cùng chị họ đã đưa mẹ lên bệnh viện thành phố. Tôi túc trực bên mẹ suốt, chị họ tôi chạy lo phần giấy tờ và kết quả xét nghiệm. Sau khi chị tôi đi nhận kết quả mãi một lúc lâu sau mới trở lại và chị chỉ bảo mẹ bị bệnh.

Nhìn nét mặt nhợt nhạt của chị khiến tôi hoài nghi, tôi liên tục hỏi tình hình cụ thể thế nào, nặng hay nhẹ, thuốc men đâu chả thấy, chỉ thấy chị cầm phong bì xét nghiệm trên tay, tôi đòi xem kết quả thì chị cứ trả lời ậm ờ bảo về nhà rồi xem. Sau đó tôi nhận được điện thoại từ dì, dì bảo mẹ yếu nên cần có con cái bên cạnh chăm sóc, dì khuyên tôi nên xin nghỉ ở trung tâm ngoại ngữ hiện tại rồi về quê để tiện bề trông nom mẹ. Tôi nghe lời dì thu xếp mọi việc và về nhà ngay ngày hôm sau. Ngồi trên xe tôi cứ nghĩ về những điều dì nói, trước đó tôi hơi đắn đo, tỏ ý không muốn về quê vào lúc này, vì theo đúng dự định tôi sẽ về quê sau hai tuần nữa. Nhưng tôi nghe lời dì, xách ba lô về quê.

blog radio, Người khiến tôi hối tiếc

Mẹ tôi bị bệnh nặng nhưng luôn giấu tôi. Những ngày sau đó tôi luôn cố gắng bình tĩnh, cố gắng kiềm chế cảm xúc trước mặt mẹ. Tôi chăm cho mẹ từ việc ăn uống đến việc vệ sinh cá nhân vì mẹ không còn đủ sức để có thể tự lo cho mình. Nhưng một tuần sau đó, tôi phải bắt đầu công việc giảng dạy của mình, tôi bận rộn quay cuồng giữa công việc và mẹ, phần là giáo viên mới nên tôi càng phải cố gắng nhiều hơn. Cứ thế tôi gắng gồng mình.

Con người là một tạo vật yếu đuối, họ thường bị những điều nhỏ nhặt chi phối mà tạm thời quên đi thứ quý giá nhất và tôi cũng không ngoại lệ. Dường như áp lực từ công việc và từ mọi phía khiến tôi cảm thấy đôi vai mình ngày một nặng trĩu, tôi không thể vừa lo cho mẹ vừa làm việc mười hai tiếng một ngày.

Nhưng rồi tôi cố gắng làm việc để lo tiền thuốc thang cho mẹ. Tôi lao đầu vào dạy hết ca này đến ca khác, tối về thì soạn giáo án cho hôm sau. Và cứ thế tôi đã bỏ quên người mẹ đang nằm trên giường bệnh, tôi không hề biết điều mẹ tôi cần nhất lúc này chính là sự hiện diện của tôi.

Đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ đến những ngày cuối cùng của mẹ, trong lòng tôi mãi day dứt. Tôi tự dằn vặt bản thân mình tại sao lúc đó tôi lại ích kỷ đến như vậy? Tại sao tôi lại không nghĩ cho cảm giác của mẹ. Tôi đã đặt công việc lên trên cả người quan trọng nhất với tôi.

Để đến giờ đây, tôi vẫn chẳng nguôi nỗi dằn vặt về năm ấy mỗi khi nghĩ về mẹ. Tôi đã phải trả cái giá quá đắt cho bài học về sự trân quý. Vì thế hãy luôn trân trọng những người bên cạnh bạn, đừng để mất đi rồi mới hối tiếc.

© Ellie Phạm – blogrdio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top