Miễn là có bố ở đây
2018-02-01 01:10
Tác giả:

Bố mẹ cô lấy nhau ở độ đôi mươi gì đó. Cái tuổi thanh niên vẫn còn ham vui ham chơi thì họ đã về chung một nhà. Khi mẹ cô mang thai thì bố bị tai nạn liên tục. Cái tay với cái vai cứ vết thương cũ chưa lành chỉ đã bị vết thương khác nặng hơn đè lên.
Cô chào đời khi bố vẫn đang bị gẫy tay. Lớn lên cô mới biết khi mẹ mang thai, gia đình xảy ra bao nhiêu chuyện xui xẻo. Nhất là bố cô thì bị tai nạn liên miên. Cô có cảm giác day dứt và tội lỗi.
Hồi còn bé, cô bị căn bệnh lạ. Bị mụn nước ở chân, bị mưng mủ, thậm chí còn bị rỉ nước ở chân như sắp bị hoại tử vậy, đi không đi được, chỉ bò lê bò lết ở nền nhà. Bố mẹ cô nhìn cô đến đau lòng. Bà nội nhìn cô cũng xót xa. Bao nhiêu tiền của bố mẹ dốc hết vào cho cô đi chữa bệnh. Cứ mỗi lần thấy cô con gái bé bỏng khóc vì đau đớn, bố mẹ cô lại lặng người lau nước mắt, ai mách ở đâu có thầy nọ thầy kia, bố mẹ cô cất công lai cô đến để chữa bệnh. May sao ở người thầy thuốc cuối cùng này, bệnh tình của cô đã giảm hẳn.
Khi cô đi nhà trẻ, cô khóc lóc như mưa. Đi học mẫu giáo người nhếch nhác, mặt mũi tèm lem, ngồi im một góc, bố không muốn cho cô đi học.
Khi cô chập chững đi học lớp 1, bố mua cho cô con lợn đất rồi treo giải thưởng, cứ được điểm 9 10 là bố thưởng tiền đút lợn. Vậy là đi học, cô phấn đấu được thật nhiều 9 10. Thi thoảng cô lại thấy bố cho tiền vào lợn đất. Đập lợn ra thì được mua váy áo đẹp, tổ chức sinh nhật,...
Hôm ấy, cô đòi ra ngủ riêng, không ngủ với bố mẹ nữa. Thấy con còn nhỏ, bố mẹ không đành để cô ngủ một mình nên đến khi học gần hết lớp 2, cô mới được sắm cho cái giường đơn ra nằm riêng. Cô vui vẻ ôm chăn gối mới ra giường ngủ mà không cần bố mẹ nịnh yêu hay mắng mỏ. Bố cô thấy con gái tự lâp vậy cũng mừng lắm!
Hồi ấy, thấy cô con gái hay múa hát, thích làm ca sỹ, bố cô sắm về hẳn một giàn karaoke cho cô hát, một đĩa nhạc riêng cho cô. Đơn giản là bố muốn dành cho cô những gì cô muốn.

Lớn hơn chút, cô bất đầu lộ rõ sự ngang bướng của mình khiến bố mẹ không vui. Cô dường như không quan tâm mọi thứ cho đến khi bố cô khóc. Cô thay đổi, quyết tâm thi đỗ đại học để bố vui. Trước ngày đi thi, bố ôm cô nhẹ nhàng: “Đỗ đại học hay không thì con vẫn là con gái của bố mẹ, chẳng sao cả.”
Lần khác ngồi nói chuyện với bố, kể hồi cô bé, bố đi làm về được công ty cho đi ăn. Suất cơm có cái đùi gà, bố cô nghĩ: "Giờ mình ngồi đây ăn mà con ở nhà chẳng có mà ăn". Bố xin cô bán hàng gói cái đùi gà mang về cho cô. Về đến nhà thấy cô ngủ rồi, bố lay dậy bắt ăn ngay vì để mai không ăn đc nữa. Cô vừa ăn vừa khóc. Nghe bố kể, cô cười rồi hỏi khi ấy là mấy giờ mà cô đã ngủ. Bố cô bảo khi ấy 12h đêm rồi. Chợt cô cảm giác nước mắt sắp trào ra đến nơi rồi!
Nhà cô xây, bố hứa cho cô căn phòng riêng to nhất nhà, cô thích lắm! Bố biết con gái thích màu hồng, bố cho sơn phòng cô nguyên một màu hồng theo ý cô, trang bị giường rộng và bàn phấn điệu đà.
Lên đại học, thương con gái xa nhà, ngày nào bố cũng gọi điện, nhắn tin hỏi thăm, động viên cô. Cô phụng phịu đi quân sự khổ, bố cũng nhẹ nhàng an ủi. Cuối tuần tranh thủ đi hơn 100km thăm cô! Bố luôn xuất hiện kịp lúc, tìm mọi cách giúp đỡ cô!
Bây giờ, cô gái ấy chỉ mong bố sống vui, khoẻ mạnh, không cần làm ra nhiều tiền, miễn là bố ở đây với cô là được rồi!
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi
Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này
Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.
Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua
Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?
Phía sau một sự dung túng dịu dàng
Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.
Trả em về nơi bắt đầu
“ Em ngủ chưa? Mình quay lại đi em “ Điện thoại nó rung lên trong đêm vắng. Từ một số lạ, à không là số quen nhưng nó đã không còn lưu nữa. Số điện thoại mà hơn nửa năm qua đã không còn gọi và nhắn tin cho nó mỗi ngày, dù nó đã xoá nhưng từng con số vẫn lưu lại trong trái tim nó....
Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn
Có người từng nói rằng: “Điều đau lòng nhất không phải là thất bại, mà là đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giữ được điều mình mong muốn.”
Lời hẹn gặp lại
Những ký ức cũ rồi một ngày nào đó sẽ ùa về trong bạn. Vào một ngày bình thường, giữa những câu chuyện bình thường, nhưng khi nhớ lại, chúng lại mang theo biết bao nỗi niềm bồi hồi và ao ước. Ao ước được gặp lại những người đã từng ở đó trong cuộc đời mình.








