Hài hước câu chuyện lần đầu chăm vợ mang bầu của ông bố trẻ
2017-09-01 01:20
Tác giả:

Tôi biết mình làm bố vào tháng thứ 3 sau ngày cưới, đó là lúc vợ tôi tặng hàng xóm một bãi nôn khổng lồ giữa cửa khi vừa đi xem phim về. Đó là toàn bộ số thực phẩm mà vợ tôi ăn ở quán, con chó nhà hàng xóm mừng lắm, nó biết ơn vợ tôi đến nỗi mấy hôm cứ thấy vợ tôi về là chạy ra vẫy đuôi. Chiều hôm sau tôi đưa vợ đi siêu âm thì thai đã ở tuần thứ 3, tôi sung sướng cười ngoác cả mồm khiến vợ phải lấy tay đóng lại vì sợ bác sĩ tưởng chồng bị trúng gió. Ngay sau khi biết mình có thai, thái độ của vợ tôi đã thay đổi một cách chóng mặt, giờ vợ tôi không muốn động tay vào bất cứ cái gì, vợ tôi bảo:
- Giai đoạn này phải giữ cho con, anh phải làm hết mọi việc, em không làm được gì cả?
Tôi biết là NHỤC rồi, nhưng lúc đó cảm giác được làm bố khiến tôi chấp nhận tất cả, tôi có cảm giác như có một sức mạnh vô hình nào đó bắt tôi phải thay đổi. Giờ tôi làm tất cả việc nhà, từ dọn dẹp, quét nhà, lau nhà, rửa bát, đổ rác, giặt là quần áo... tôi làm tất, vợ tôi đi làm về gác chân xem tivi cho đỡ mệt rồi đem chỗ thức ăn mua ở cửa hàng đun lại cho nóng. Ăn xong tôi lại phải lấy xe đưa vợ tôi đi uống nước trên Hồ Gươm "cho nó thoáng" vì vợ tôi bảo ở nhà nó cứ "bí bí" thế nào ấy? Vợ tôi còn nói:
- Bác sĩ dặn em không được xúc động nên anh không được làm em bực mình, em nói gì anh cũng không được cãi lại, em mà xúc động là con bị ảnh hưởng!
Vậy là tôi cưới vợ được có 3 tháng thì vợ tôi đã kịp chuyển thành MẸ tôi lúc nào không hay?
Sang tháng thứ 2 thì vợ tôi bảo tôi phải đưa đón vợ vì có thai mà tự đi xe máy thì rất nguy hiểm. Thế là mỗi sáng tôi phải dậy sớm tranh thủ đánh răng rửa mặt rồi vào tận giường đỡ vợ tôi dậy, nếu biết hát chắc tôi đã đánh thức vợ tôi mỗi ngày bằng một bản tình ca để vợ tôi đỡ phải cằn nhằn vì ngái ngủ. Sáng nào tôi cũng đến văn phòng muộn cả tiếng đồng hồ vì vợ tôi làm trên phố Cổ còn tôi làm tận Mỹ Đình, chiều tôi lại hộc tốc phi xe từ Mỹ Đình lên phố cổ để đón vợ tôi về bất kể mưa hay nắng. Đi nhiều cũng có lợi các bạn ạ, mình thuộc hết cả vỉa hè Hà Nội vì đường tắc nên có mấy khi đi được dưới lòng đường! Chỉ có điều các cụ già đi bộ phản đối tôi ghê gớm lắm vì có lần tôi quên mất khi đang đi trên vỉa hè lại bóp còi khiến một cụ đang đi bộ giật bắn cả mình phải về thay bỉm! Rõ khổ!
Sang tháng thứ 3 vợ tôi bắt đầu nghén, vợ tôi biết cách nghén lắm nên toàn chọn món rẻ tiền thôi, món rất là dân dã đằng khác: Cua rang me! Nhưng cũng không phải cả con cua, vợ tôi chỉ nghén mỗi CÀNG cua mới lạ chứ! Cứ vài ngày vợ tôi lại ăn cua một lần, tôi ngồi bên cạnh cổ vũ, vợ tôi bảo:
- Bác sĩ bảo em ăn nhiều vào cho con nó cứng!
Tôi bảo:
- Anh sợ con nó cứng quá, em lại ĐẺ TÁO thì khổ!
Có hôm, vợ đi làm về bảo:
- Anh ơi, ở cơ quan em có chị đang nghén TÔM HÙM đấy!
Tôi gào lên:
- Vợ tránh xa bà ấy ra, LÂY là chết dở đấy!
Rồi tôi đứng vụt dậy đi thay quần!
Thật may là cũng đến tháng thứ 4, chúng tôi đi siêu âm ở Bệnh viện, bác sĩ thông báo:
- Chưa chắc lắm nhưng 90% là CON TRAI!

Tôi gần như bay trên mây, HẠNH PHÚC không thể tả được! Giờ vợ tôi không ăn cua nữa mà thích ăn gì thì ăn, nói gì tôi cũng nghe không dám cãi nửa câu, nhỡ vợ bực lại đẻ gái thì căng, phụ nữ giờ ghê lắm, thích đẻ con nào người ta đẻ con đấy, các anh đừng đùa. Tôi thông báo cho bọn bạn trong đội bóng là tôi có con trai, chúng nó bảo thế phải khao, chúng tôi ra quán bia hơi chém gió tưng bừng, tôi gần như mất kiểm soát khi ra sức chế nhạo mấy thằng sinh con gái! Tôi chém:
- Chúng mày cầm sách vở qua nhà tao PHỤ ĐẠO thêm cho mà đẻ con trai!
Tháng thứ 5 chúng tôi đi siêu âm lại, bác sĩ bảo:
- Chúc mừng nhé, CON GÁI đầu lòng, nhất anh chị!
Ô, nhất nhì gì cơ chứ…., tháng trước vừa bảo 90% trai, giờ gái là thế là thế nào? Điên hết cả ruột, tôi với vợ nhất định không tin, đi trung tâm khác, vẫn gái, đi trung tâm khác nữa, nó nói khác hẳn luôn: NỮ 100%! Tất nhiên tôi thì không sao nhưng bọn bạn tôi chúng nó VUI ra mặt, chúng nó bảo:
- Thôi, coi như bữa trước khao con trai, giờ khao tiếp CON GÁI, nhất mày! À, mà tối tao với vợ tao sang mày phụ đạo đẻ con gái nhé, nhà đông TRAI quá!
Hư! Con gái càng mừng! Tao thích con gái! Con gái tình cảm các bạn nhỉ! Chấp gì đội trọng nam khinh nữ rồi cũng chả khá được đâu! Bạn bè mà thế à?
Bố yêu con gái, con gái nhỉ?
Sang tháng thứ 6 vợ tôi trông cồng kềnh lắm rồi, tôi vẫn cắn răng làm hết mọi việc, giờ vợ tôi đi làm về chỉ việc ăn với co chân xem tivi, mà hễ có khát nước chỉ cần búng tay là tôi mang đến. Giờ vợ tôi thay đổi nhiều hơn, đêm ngủ ngáy y như con bò tót rừng Amazon trên kênh Discovery ấy, tôi bí mật vác gối ra phòng khách nhưng vợ cứ như điệp viên phát hiện ra ngay, vợ tôi bảo:
- Không phải em ngáy, con anh nó ngáy đấy! Em khổ sở thế này là do anh, anh phải chịu!
Ừ thì chịu! Ở tháng này vợ tôi ăn như thuồng luồng, vợ bảo:
- Không phải em ăn, con anh ăn đấy!
Ừ thì con anh ăn! Đêm đến vợ tôi đi vệ sinh liên tục, lần nào tôi cũng phải đi cùng vì vợ tôi sợ ma, vợ tôi bảo:
- Con anh nó muốn đi tè đấy!
Ừ thì con đái, không có gì, anh chịu được, em không cần lo lắng, con nó đái... mất ngon!
Tháng thứ 7 vợ tôi trông như con tê giác trong phim Madagasca ấy các bạn ạ! Ngồi ăn cơm mà che hết cả cái ti vi 60 inch, di chuyển cứ như quay chậm, nom kinh kinh là! Giờ vợ tôi kêu đau chân, chân xuống máu gì gì đó nên tối nào tôi cũng phải bóp chân, ngày xưa chân vợ tôi thon dài như vậy mà giờ trông nó như chân bà Liên Xô trong phim Gấu mẹ VĨ ĐẠI. Vợ tôi bảo:
- Em tăng được 8kg rồi!
Tôi động viên:
- Không sao em ạ! Anh sẽ mua ti vi to hơn!
Tháng thứ 8, giờ tôi không phải bóp chân nữa mà vợ tôi chỉ đâu tôi bóp đấy vì cả người vợ tôi đau, tôi cũng chỉ biết bóp chứ chả biết làm thế nào, mình có chửa thay được đâu các bạn nhỉ? Ngày nào vợ tôi cũng than: Không hiểu sao em SỜ vào đâu cũng thấy đau! Tôi bảo:
- Chắc em đau NGÓN TAY đấy!
Vợ tôi tăng thêm 2 cân nữa, vì vậy đến bữa ăn tôi không xem tivi nữa, tôi bật to để NGHE là chính!
Tháng thứ 9, cả gia đình nội ngoại được đặt trong tình trạng báo động, vợ tôi có nguy cơ đẻ bất cứ lúc nào! Ở cơ quan có anh bạn vợ đẻ rơi ở thang máy nên tôi càng sợ, có đêm tôi mơ: Tôi với vợ đi xem phim hài, vợ tôi cười to quá đẻ luôn ở rạp, tôi sợ quá! Còn khoảng 3 tuần thì đẻ vợ tôi xin nghỉ ở nhà cho nó an toàn, chứ cứ đi làm mà đẻ ở văn phòng thì căng...
Vợ tôi ở nhà được vài ngày mà cuộc sống của tôi đảo lộn hoàn toàn, đang đi làm mà ở nhà hơi tí vợ nhắn tin:
- Em thấy NÓ đau đau!
Một lúc lại:
- Em thấy NÓ tưng tức!
rồi lại:
- Em thấy NÓ cứ nhoi nhói!
Đau hết cả đầu, tôi nhắn tin lại:
- Ôi trời đất ơi, em nghĩ anh là ai vậy, kiến trúc sư hay bác sĩ Sản khoa? Yên anh còn làm việc!
Ấy vậy mà có yên đâu, mới 4 giờ chiều đã nhắn tin:
- Mấy giờ anh về!
- Anh về sớm không con nó mong, anh về muộn nó cứ đạp em!
Mà về nhà cũng không được yên thân, tí lại:
- Anh nghĩ con nó có XINH như em không?
hoặc:
- Chắc chân nó sẽ DÀI như chân mẹ nó anh nhỉ?
hay
- Anh muốn con nó DỊU DÀNG và NỮ TÍNH như em không?
Ôi thần linh ơi, tôi không chắc con tôi nó có xinh đẹp, hiền dịu hay chân dài như mẹ nó không nhưng tôi mong rằng con tôi sau này sẽ có cái TRÍ TƯỞNG TƯỢNG PHONG PHÚ của vợ tôi!
Nhưng mãi cũng đến ngày vợ tôi phải đẻ các bạn ạ, mới đầu thì mong chờ lắm, ấy thế mà đến lúc đó tôi lại run như cầy sấy, thế mới lạ!

Minh họa: Internet
Tôi nhớ hôm ấy là Tết Tây, tôi đang họp với sếp thì giật bắn cả mình vì điện thoại báo tin nhắn, mở ra thấy lại tin nhắn của vợ:
- Chiều chồng về sớm đưa vợ đi chụp ảnh Lễ hội hoa nhé! Nhanh không bọn trẻ trâu nó phá sắp xong rồi.
Tôi hối hả nhắn lại:
- Biết rồi, anh đang họp!
Chưa được 5 giây lại tin nhắn, đến khổ, vẫn vợ nhắn:
- Em vào viện đẻ, anh về ngay!
Vừa đòi chụp ảnh đã đẻ rồi, căng thật! Tôi cuống cuồng xin về ngay, sếp hốt hoảng bảo:
- Mày ngồi lại họp nốt, còn 30 phút nữa thôi!
Tôi bảo:
- Sếp thông cảm, có vẻ như vợ em sẽ đẻ luôn chứ không đợi chúng ta họp xong!
Tôi phóng xe như bay vào bệnh viện, vừa thò mặt vào khoa sản đã thấy mẹ vợ tôi đứng đó, tay ôm thằng cu đỏ hỏn, ôi cha mẹ ôi tôi xúc động chảy cả nước mắt, tôi nói:
- Mẹ đưa con bế cho! Con trai hả mẹ?
Mẹ vợ tôi bảo:
- Ừ, con trai, nhưng là con cô này, người nhà không vào kịp mẹ bế hộ! Vợ con vừa vào phòng đẻ!
Ngồi chờ ở hành lang tôi thấy cơ man người là người, một người đi đẻ 10 người đi theo nên cái hành lang nó đông đặc người các bạn ạ.
Tôi đợi đến 3h chiều mà vợ tôi vẫn chưa đẻ, nguyên nhân là NÓ không chịu MỞ các bạn ạ, bác sĩ bảo:
- Phải mổ thôi, anh ra ký thủ tục cho vợ đi mổ!
- Mổ... có... sao không...ạ?
Tôi hốt hoảng hỏi.
- Chả sao, nhanh thôi, cứ yên tâm, anh không tin chúng tôi à?
Tưởng gì, tất nhiên là tôi tin các bác sĩ, ngày xưa cấp tôi học chuyên TIN mà! Rồi vợ tôi nhanh chóng được đưa lên phòng mổ. Tôi lại ngồi đợi ở hành lang!
Ở hành lang phòng mổ thì khác vì người ta mổ đủ mọi ca bệnh, do đó hầu hết người nhà đều yên lặng chờ đợi. Ngồi đợi vợ đẻ mổ căng như dây đàn các bạn ạ, tôi lo lắng nghĩ ngợi đủ đường, không biết vợ tôi có làm sao không? Hoặc liệu bác sĩ có rạch quá tay vào con tôi không? Thời gian dài như vô tận...
Rồi cuối cùng cũng xong, em vợ tôi gọi điện thông báo vừa đưa con tôi về phòng hậu phẫu. Tôi chạy như bay về phòng, gia đình họ hàng đông như hội đang đứng chờ y tá tắm cho con tôi. Lúc sau y tá bế con tôi ra, bố vợ tôi đỡ tay rồi trao lại cho tôi. Xúc động trào nước mắt các bạn ạ! Tôi cố kìm nén cảm xúc, tôi mở tã ra để nhìn con tôi, chân đủ năm ngón này, tay đủ năm ngón này, mắt tai 2 cái đầy đủ này, miệng xinh giống mẹ này, mũi giống bố này……
Có lẽ trên đời này tôi chưa bao giờ được bế trên tay 1 sinh vật xinh đẹp như vậy, tôi cũng chưa thấy 1 thứ tình cảm nào gắn kết ngay khi chỉ vừa gặp mặt, một tình yêu kỳ lạ hình thành từ khi vợ tôi mang thai và kịp hoàn thiện vào giây phút tôi nhìn thấy con gái, đó là tình CHA CON!
Chào mừng con gái đến với cuộc đời, đến với gia đình và đến với bố mẹ!
Sưu tầm.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống
Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác
Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!
Tớ sẽ nhớ cậu lắm
Ba năm qua với tớ không chỉ là yêu, mà là hành trình cùng nhau lớn lên. Từ những ngày lớp 8 ngây ngô tập tành chơi guitar để gây ấn tượng, đến năm lớp 9 đầy áp lực thi cử khiến tụi mình từng muốn buông tay, tớ đã học được rằng tình yêu không chỉ có màu hồng mà còn là sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Giờ đây, khi là một nam sinh lớp 10, tớ chọn cách hoàn thiện bản thân hơn—từ vóc dáng đến lối sống—để xứng đáng là bến đỗ bình yên cho cậu. 1.095 ngày ấy đã biến một thằng nhóc ích kỷ thành một người biết vì "chúng mình", và tớ trân trọng mọi khoảnh khắc tụi mình đã cùng nhau đi qua.
Hoa sim đỏ
Câu chuyện là hồi ức của một giáo viên thế hệ 7x, anh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Nhân duyên đã đưa anh đến với vùng cao Tây Bắc. Nơi đây anh đã gặp mối tình đầu của mình. Câu chuyện cũng là giai đoạn thanh xuân tươi đẹp của một cán bộ Đoàn, một thời tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt huyết. Có cả những bỡ ngỡ, va vấp khi mới bước chân vào đời. Bất cứ ai trải qua đều tự hào về những gì mình đã làm, dù nhỏ bé nhưng hữu ích.
Hành trình tìm lại sự bình yên
Thật ra hành trình đi tìm bình yên vốn không phải là một chuyến đi thật xa. Mà là hành trình quay trở về với chính mình. Giống như bầu trời xanh vẫn luôn nằm phía sau những tầng mây xám, bình yên thật ra chưa từng biến mất. Chỉ là có những lúc cuộc sống quá ồn ào khiến ta quên mất cách lắng nghe bản thân mà thôi.
Tia sáng tình yêu
Chúng ta ai cũng từng trải qua mối tình thơ ngây thời đi học cả. Nhưng tình yêu ấy có mấy ai sẽ có kết thúc đẹp đâu. Thế nên, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại thay vì cứ sống mãi trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một cái duyên còn tiến đến cuộc sống hôn nhân thì là nợ nên hãy yêu mà đừng tính toán thiệt hơn gì cả bạn nhé.








