Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn bố đã giúp con biết yêu gia đình mình như thế nào

2017-04-10 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Gần hai mươi năm đằng đẵng trôi qua, con làm sai, mắc lỗi rất nhiều, và điều lớn lao hơn cả là bố dành cho con mọi thứ, nhưng chưa bao giờ con nói lời xin lỗi và lời cảm ơn thì rất ít khi với bố. Nhưng bố đã cho con biết trân trọng gia đình mình và cuộc sống hiện tại. Đó là điều tuyệt vời nhất với con.

***

Bố thân yêu của con!

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời con viết thư cho bố và viết về bố - người anh hùng cũng là người đàn ông tuyệt vời nhất của đời con.

Đã lâu lắm rồi con không viết nhật kí, viết những dòng tâm sự. Ngày con còn ở nhà, ở với bố mẹ, con thích viết nhật kí, viết văn. Ngồi học một mình buổi chiều cuối tuần ở nhà con cũng có thể lôi cuốn sổ ra ngêu ngao vài dòng. Bố ạ, con nhớ những ngày xưa, khi con học tiểu học, mỗi lần cô cho đề bài tập làm văn miêu tả người mà em yêu quý nhất, và nhân vật của con là mẹ chứ không phải là bố. Mặc dù quãng thời gian con học cấp 1 cũng là chặng đường mà tối nào bố cũng kè kè ngồi bên dạy con học toán. Bố kể chuyện rất hay và hài hước. Đến bây giờ con cũng không hiểu vì sao người luôn xuất hiện trong những bài văn ngày xưa của con là mẹ chứ không phải bố.

Con lớn lên, bố cũng bận công việc nhiều hơn, thời gian bố con nói chuyện cũng thưa dần. Bắt đầu những năm học cấp 2 con tự học và hiếm khi chạy xuống nhà hỏi bố. Lịch học con dày đặc hơn khi con vào cấp 3, nỗi lo lắng của con qua những kì thi cũng là những đêm bố thấp thỏm không ngủ được và dậy xem đèn con học còn sáng hay đã tắt. Bố là người bạn đồng hành với con trong những kì thi, bố dặn dò con rất nhiều. Ngày ấy con hay ốm và hay ăn không đúng bữa. Bố vẫn luôn nhắc con có đường ruột không được tốt nên ăn uống phải cẩn thận và giữ sức khỏe. Lên lớp 12, áp lực học của con có phần nặng hơn. Bố rất bận nhưng vẫn dành thời gian nói chuyện với con. Bố không bắt ép con bất kì điều gì, mọi sự quyết định ở bản thân con. Có những hôm con về muộn bố mẹ vẫn đợi con ăn cơm.

  Cảm ơn bố đã giúp con biết yêu gia đình mình như thế nào

Phía sau con luôn có bố! Những ngày cuối cấp đến gần, bố cố gắng sắp xếp công việc chia sẻ với con nhiều hơn. Bố vẫn nói thời kì này rất quan trọng với con, đại học không phải con đường lập nghiệp duy nhất nhưng làm việc gì cũng phải có kiến thức mới ổn. Bố biết không, lúc con 16 tuổi, con bắt đầu viết về hình ảnh người cha nhưng điểm không được cao vì con để ý nhiều đến hành động thay vì thế giới nội tâm. Bố như thế, bố nói ít nhưng làm nhiều, bố âm thầm quan tâm mà không thể hiện. Bố có nhớ không, câu chuyện mà sau này lớn lên con vẫn hay nhắc.

Ngày con vào đại học cũng là giai đoạn con bắt đầu sống xa gia đình. Thấm thoát hơn một năm qua, con vẫn chưa làm được việc gì, con chưa dành trọn tâm huyết cho một dự định bố à. Có những việc con đã rất cẩn thận nhưng không hiểu sao vẫn bị đứt quãng. Con về nhà hay nói với bố là con luôn phải đứng giữa sự lựa chọn, bố bảo có rất nhiều người không có sự chọn người ta vẫn hoàn thành công việc con ạ, con phải biết trân trọng điều con đang có và tỉnh táo.

Khi con 18 tuổi, con nói chuyện với bố nhiều hơn. Mỗi ngày con đều kể với bố những câu chuyện con chứng kiến, những việc con đã làm. Không hiểu sao càng lớn con càng thân thiết với bố nhiều hơn mẹ. Những dịp sắp nghỉ lễ tết, bố lại hỏi bao giờ con về, con về được mấy ngày. Thật sự, con là đứa ham vui, thích đi càng xa càng tốt để chụp ảnh, để trải nghiệm, Nhưng con có thể từ bỏ được để về nhà. Đơn giản là con thấy vui.

  Cảm ơn bố đã giúp con biết yêu gia đình mình như thế nào

Bố ơi, bố biết không, tối hôm qua, con đi học về hơi muộn, ăn cơm xong xem lại chương trình trên ti vi, nghe bức thư của một người cha gửi cho con gái, con đã khóc suốt cả buổi tối. Con nhớ bố mẹ nhiều lắm! Với bố mẹ dù con bao nhiêu tuổi đi chăng nữa con vẫn là đứa trẻ đáng yêu trong mắt bố mẹ. Bây giờ con đã 19 tuổi nhưng lúc nào bố cũng gọi điện dặn nhớ học bài rồi ngủ sớm con nhé. Có những lần con bực bội chuyện ngoài này, bố hỏi, con kể nhưng giọng vẫn khó chịu. con cố phân bua, bố chỉ cười và bảo con bình tĩnh. Buổi tối ấy, bố gọi ra lần thứ 2 và khuyên con phải bỏ tính xấu đó đi, làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau. Thế nhưng con vẫn còn nóng tính, tâm chưa tĩnh. Con hứa sẽ sửa đổi.

Gần hai mươi năm đằng đẵng trôi qua, con làm sai, mắc lỗi rất nhiều, và điều lớn lao hơn cả là bố dành cho con mọi thứ, nhưng chưa bao giờ con nói lời xin lỗi và lời cảm ơn thì rất ít khi với bố. Nhưng bố đã cho con biết trân trọng gia đình mình và cuộc sống hiện tại. Đó là điều tuyệt vời nhất với con. Chúng con lớn lên cũng là lúc bố mẹ già đi, chỉ có tình thương ấy vẫn đong đầy và theo con suốt cuộc đời. Hành trình đến tương lai phía trước dù có dài đến bao nhiêu, có gian nan và thử thách đến đâu con sẽ luôn cố gắng. Con mãi mãi yêu bố!

Con gái của bố…

© Hồng Nhung – blogradio.vn

Mời đón xem video đang được xem nhiều nhất tại youtube.com/yeublogradio


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top