Giờ thì em tin vào hai chữ duyên phận
2017-03-25 01:30:00
“Tại sao lại không tin vào duyên phận.” Đến lúc nhìn rõ câu trả lời tôi mới chợt nhớ ra vội vội vàng vàng mở bài viết lúc chiều mà mình đã để lại bình luận. “Tại vì người ta hay dùng hai từ duyên phận để làm lý do cho sự thay lòng.”
Sớm mai có chút gì xa vắng
2017-03-25 01:20:00
Sớm mai nắng biếc tỏa quanh thềm Để lòng xao xuyến nhẹ như êm Xòe tay nắng đậu tinh khôi quá Ngập ngừng em giấu cánh hoa thơm
Nỗi lòng xa xứ
2017-03-25 01:15:00
Có người anh bao năm chẳng thấy về Có người chị Tết không về thămmẹ Có người cha gom từng đồng bạc lẻ Lo cho đàn con trẻ miếng cơm ăn.
Hạnh phúc là gì, mà ta cứ mải miết đi tìm?
2017-03-24 01:35:00
Đôi lúc không hiểu tại sao trong trái tim nhỏ bé kia lại có thể chứa được nhiều hạnh phúc vậy? Hạnh phúc là bữa cơm cuối tuần khi cả nhà đông đủ, cả nhà cùng nấu và vui vầy thưởng thức thành quả của mình. Dường như đó là một điều đáng quý nhất mà mỗi thành viên tự nhắc nhau là nên gìn giữ những khoảnh khắc tuyệt vời ấy.
Chỉ là không còn anh ở bên em nữa
2017-03-24 01:30:00
Nếu biết đó là lần cuối gặp nhau, em đã cố ôm anh lâu thêm chút nữa… Nếu như em biết được, không phải hai năm, mà là cả một đời…
Nếu em được chọn lại
2017-03-24 01:25:00
Cô hay nguệch ngoạc trên giấy những câu hỏi viết cho anh, rằng: “Nếu được thay đổi một điều trong quá khứ anh sẽ muốn thay đổi điều gì?”. Anh nghĩ một lúc rồi nói: “Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Bởi vì nếu muốn thay đổi điều gì đó trong quá khứ thì hẳn đó là điều rất kinh khủng khiến anh muốn thay đổi. Mà anh thì không muốn nhớ lại bất cứ câu chuyện kinh khủng nào đó”. Cô nhìn anh, rồi lại viết: “Còn em, nếu em được thay đổi một điều trong quá khứ, em ngày hôm đó em đã không bắt chuyện với anh, gặp anh, yêu anh, để khiến anh bây giờ phải chịu nhiều muộn phiền như thế này...”.
Đi thật xa để được quay trở về
2017-03-24 01:22:00
Có những ngày con muốn bỏ mặc tất cả tìm về với những bình yên đơn giản nhất. Và những ngày như thế con lại không chọn cách trở về nhà, gục đầu vào vai mẹ và kể lể về sự thất bại của chính mình. Con không muốn như thế, con không muốn mẹ phải lo lắng, càng không muốn mẹ vì con mà nhọc lòng bận trí.
Buông tay thật rồi anh có tiếc không anh?
2017-03-24 01:15:00
Vậy mà thời gian không làm kỉ niệm nhạt màu Để nỗi nhớ cứ theo gió về lặng lẽ Vỡ tan hết rồi chút yêu thương nhỏ bé. Buông tay thật rồi anh có tiếc không anh?
Dù lớn thế nào vẫn nhỏ bé con ơi
2017-03-24 01:10:00
Cánh đồng vắng thoáng bóng mẹ gầy hao Nước trắng đồng buốt bàn tay gầy guộc Gió thổi từng cơn con rùng mình rét buốt Nước mắt trực trào mẹ lạnh lắm phải không
Duyên nào níu giữ hai ta?
2017-03-23 01:30:00
Tại sao em vẫn gom nhặt những kỉ niệm vụn vỡ để rồi tự làm mình tổn thương? Em lại ảo tưởng rồi, em muốn được cùng anh cầm tay dạo phố, cùng diện áo đôi và chụp hình như anh muốn trước đây, muốn gắn tên anh trong những dòng status yêu thương, em muốn… muốn nhiều lắm.
Em vẫn ổn như những ngày chưa có anh
2017-03-23 01:25:00
Có lẽ lúc ấy, duyên phận đưa chúng ta gặp nhau nhưng số phận không thể chung bước với nhau. Chúng ta cùng nhau dừng bến nhưng đó lại chẳng phải là điểm cuối của cuộc hành trình. Vậy nên lại bỏ lỡ nhau để tiếp tục với chuyến xe khác, hành trình khác.
Hai trái tim mang nhiều vết xước
2017-03-23 01:22:00
Họ - hai con người với trái tim đầy những vết sẹo - đứng giữa đất trời và trong mắt bây giờ chỉ nhìn thấy đối phương mà thôi.




















